Phóng to |
| Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần |
Tháng bảy trời mưa tầm tã... Nhớ đêm mưa trên chiếc tàu vận tải chở hàng ra cho lính đảo, tôi như gã say túy lúy mà không cần một giọt rượu. Mưa hòa với gió cấp 6 như nhấc bổng con tàu lên - lúc nâng phần đầu, lúc bế phần đuôi.
Có lúc tàu ngả ngang, để tôi dù nằm như chết vẫn hốt hoảng nhận ra ô cửa tò vò trên tàu và mặt biển đen ngòm đã thành đường thẳng...
Nhớ những chiều mưa trên đảo ngồi bó gối nhìn ra... Đâu rồi mặt biển xanh thấp thoáng bóng con tàu? Đâu rồi đường chân trời để chiều chiều sau giờ cơm, người lính đảo dõi mắt nhìn, mơ nghĩ về đất liền, người thân? Tất cả đều biến mất trong màn mưa xám xịt.
... Mùa mưa bão trên biển đảo dằng dặc mấy tháng trời làm vắng bóng tàu tiếp tế, vắng những cánh thư đất liền. Sống giữa vùng biển nước mênh mông mà lạ thay mùa này lính đảo lại không có cá mà ăn.
Lác đác túm được vài chú cá rằn ri ven đảo, lớn chỉ bằng bàn tay trẻ sơ sinh để gọi là cải thiện... Khổ thế, buồn thế mà ô hay, trong sấm sét trong mưa giăng, lính đảo hồn nhiên ùa ra tắm. Tắm đi, giặt đi, bù lại những ngày dè sẻn nước.
10 năm rồi, sinh hoạt trên đảo nghe nói đã nhiều đổi thay, đã tốt hơn. Nhưng những cơn mưa, những con sóng của gió cấp 6 chắc chẳng bao giờ thay đổi. Và những người một lần đến đảo trong mùa mưa bão, ngồi ở nơi phố thị lúc này lại bồi hồi nhớ mưa xa...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận