AT - Ngày nhỏ khăn gói lên đường vào thành phố trọ học, là một ngày mưa. Mưa bay bay. Mưa hay chính lòng nhỏ đang khóc không thành tiếng? Thế là nhỏ bắt đầu phải rời xa gia đình và vòng tay của chị từ đó.
Buổi chiều đầu tiên nhỏ đi học về. Trời mưa. Áo quần nhỏ phơi ngoài dây ướt hết. Nếu ở nhà thì mẹ sẽ đem vô giùm. Một cảm giác gì đó len lỏi vào trong lòng, lạnh buốt. Phòng trọ cúp điện. Nhỏ ngồi một mình với ngọn đèn leo lắt.
Buổi chiều thứ hai nhỏ xa nhà. Trời vẫn mưa. Hết giờ học, nhỏ một mình lặng lẽ "lội" mưa về phòng trọ. Chỉ có nhỏ cùng cơn mưa tầm tã. Nếu như lúc này mà ở quê, có lẽ bên cạnh nhỏ sẽ là con bạn thân năm năm qua.
Buổi chiều thứ ba nhỏ xa ba mẹ. Trời lại mưa. Chỉ mới ba giờ chiều mà trời đã tối mịt. Ngồi trong lớp, nhìn mưa qua cửa sổ, nhỏ chạnh lòng, không biết ở nhà giờ này ba mẹ đang làm gì?
Mùa thu đầu tiên áo dài nhỏ mang nhãn tên trường chuyên của tỉnh là một mùa mưa. Cứ mỗi buổi chiều, học chưa xong tiết thứ nhất, bầu trời đã bắt đầu đổi sắc. Mà tâm trạng chung ai cũng thế. Đã ở trọ, học xa nhà, mà lại nhìn thấy mưa. Ôi thôi, chỉ có buồn! Nỗi nhớ choáng ngợp và dai dẳng như những cơn mưa rơi hoài không dứt.
Nhờ ở trọ, tự lập và chín chắn hơn. Cô bé mười sáu vô tư đã ít nói hơn trước. Nhỏ không còn cơ hội làm nũng mẹ hay vòi quà của ba. Và cứ mỗi khi cơn mưa ùa về, ký ức của một thời con nít nghịch ngợm cởi trần tắm mưa cũng hiện về theo.
Giờ thì hết rồi câu chuyện cổ tích về bong bóng mưa. Nhỏ nhìn mưa mà nghĩ đến cái tặc lưỡi chán nản của mẹ vì lo cánh đồng bị ngập nước. Nhỏ nhìn mưa mà hình dung ra cái lắc đầu ngán ngẩm của ba bên cạnh sạp báo ướt sũng. Nhỏ nhìn mưa mà thở dài thườn thượt bởi cuộc sống ở trọ còn lâu lắm. Kéo dài ba năm cấp III. Rồi bốn năm đại học nữa chứ! Ôi, ở trọ!
Áo Trắng số 18(số 104 bộ mới) ra ngày 01/10/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận