Phóng to |
| Minh họa: VĂN XUÂN LỘC |
Trong cả khóa 2008 - 2012 gần ba trăm người, tôi chỉ biết ba bạn. Hai bạn từ lớp luyện Anh ở Hóc Môn, một bạn từ Củ Chi quen tôi khi hai đứa đi chung xe buýt đến trường. Đây là ngày tựu trường ấn tượng nhất trong đời tôi khi từ đầu tới cuối chương trình, ngôn ngữ chào đón tôi là tiếng Anh.
Ai cũng nói tiếng Anh, trừ đám tân sinh viên vì thực tế chúng tôi giỏi ngữ pháp từ vựng hơn là kỹ năng giao tiếp. Ấy vậy tôi cũng hiểu được 70%. Mấy bạn quanh tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Điều đó dễ hiểu thôi, với chương trình tiếng Anh phổ thông, mấy ai có thể nói tiếng Anh trôi chảy hay nghe rành rọt được nếu không theo học thêm ở các trung tâm ngoại ngữ? Dẫu sao đó cũng là một buổi tựu trường tôi nhớ mãi khi mỗi tân sinh viên được tặng một cành hoa cẩm chướng rất xinh - loài hoa biểu tượng cho sự thông thái. Đến giờ tôi vẫn giữ bông hoa khô ấy. Nó nằm ngay ngắn trên tấm thiệp tôi làm khi tham gia chương trình Rung chuông vàng ở trường.
Ngay sau buổi lễ, chúng tôi tiến hành việc chia lớp. Khóa này khá đông sinh viên nên có đến sáu lớp nhỏ. Thú vị một điều là ba cô bạn ngồi bên trái, bên phải, phía trước tôi lại thuộc lớp tôi và là ba trong số những người bạn thân của tôi thời đại học.
Hết hè này chúng tôi bước sang năm cuối cùng.
Hiện tại chúng tôi đang gấp rút hoàn thành những chứng chỉ cần thiết để hoàn toàn tập trung tinh thần cho những tháng ngày căng thẳng sắp tới. Chính vì sự hối hả và mệt mỏi ấy mà hầu hết đám bạn tôi và cả tôi luôn cầu mong mùa hè năm tới mau đến. Tôi bật cười khi nghe các bạn chia sẻ những ước mong của mình, là tốt nghiệp thật nhanh để đi làm có tiền, có tự do. Suy nghĩ ấy y hệt lúc tôi ôn thi đại học, chỉ muốn kết thúc kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh thật nhanh vì năm 12 quá áp lực, bước vào giảng đường sẽ thoải mái hơn.
Thế nhưng tôi và cả nhiều người đã nhầm! Là một sinh viên đúng nghĩa thật không đơn giản. Cuộc sống rộng mở, có tự do đấy nhưng lại xuất hiện nhiều nghĩa vụ và cạm bẫy. Bây giờ mong mau tốt nghiệp, nhưng khi đi làm thì chỉ ước được đến trường như ngày xưa. Khi đi làm, đâu phải muốn là được ở nhà ngủ, đi xem phim và uống cà phê thoải mái như thời đi học. Và còn nhiều mối lo khác ngấp nghé xuất hiện. Thế nên thời học sinh sinh viên là sướng nhất đời! Có người bảo tôi ráng mà sống cho hết thời sinh viên đi nhé, về sau sẽ không phải hối tiếc!
Có thể là thế mà cũng có thể là không!
Cho đến bây giờ tôi vẫn hài lòng với thời đại học của mình. Tôi không còn là cô bé ngây thơ tuổi 18 ngày nào, chưa là quý cô sành sỏi sự đời, nhưng tôi tự tin vào kiến thức và bản lĩnh mà trường học, cuộc sống đã dạy tôi suốt 21 năm qua. Năm học cuối này sẽ mang nhiều dấu ấn đặc biệt. Tôi đang mong chờ nó đến, không vội vàng và không lưu luyến. Cứ để thời gian trôi, nhưng đừng cho phép thời gian vụt qua trong sự ngẩn ngơ khờ dại, để khi thinh lặng nhìn lại tuổi trẻ, ta chẳng phải thở dài than vãn “Giá mà…!”.
Áo Trắng số 16(số 102 bộ mới) ra ngày 15/08/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận