- Chân em, đừng có véo đau mà, hihi.
Cứ thế, mấy chị em trêu đùa nhau cho đến khi ba hay mẹ quát cho một trận mới chịu thôi, ôm nhau ngủ tiếp đến sáng.
Nhà nghèo, mỗi mùa gió về áo quần ấm và chăn màn đều thiếu thốn, mấy chị em chung nhau chiếc chăn mỏng thiếu đầu hụt đuôi. Cái lạnh tràn về, thời tiết là cực hình đối với những đứa trẻ nghèo như chị em tôi, đêm nào cũng ôm chặt lấy nhau để lấy hơi ấm dỗ giấc ngủ qua từng đêm dài. Những ngày bé xa xôi ấy, tuy thiếu thốn nghèo nàn mà đầm ấm lạ.
Mười mấy năm trôi qua. Mấy chị em giờ mỗi đứa một nơi, xa nhau hàng ngàn cây số, nằm trong chăn ấm nệm êm mà thèm được ở cạnh bên nhau sẻ chia hơi ấm ruột thịt thân thương như ngày nào. Đêm mùa qua, trăn trở, giấc ngủ khó về hơn bởi thương nhớ ngày xưa, thương mùa gió lạnh thời thơ bé. Hôm qua, con em Út gọi về: “Chị ơi em khó ngủ...”. Tôi lén thở dài mà khóe mắt hơi cay: “Lo mà ngủ đi không tao lại véo cho bây giờ”.
Mùa lạnh tràn về thành phố. Những tấp nập thường ngày những tưởng sẽ quên, nhưng nỗi nhớ biết cách khôn ngoan tràn về xuyên trong đêm ngút gió. Đón mùa rồi, sợ mùa sẽ dài hơn...
Áo Trắng số 19 ra ngày 15/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận