![]() |
Minh họa: NGUYỄN THANH |
Chúng tôi cùng động viên nhau bước qua một kỳ thi quan trọng của đời mình. Người bạn trai tôi không nhớ tên, cũng không biết từ đâu đến, nhưng người bạn gái tôi nhớ rất rõ. Bạn ấy tên là Ca, quê ở Chợ Mới (An Giang). Trong suốt hai ngày thi đại học, mặc dù bận rộn với bài vở chất đống nhưng chúng tôi vẫn rủ nhau đi chơi.
Đi khắp các con phố, từ nơi ồn ào, náo nhiệt nhất đến những hẻm nhỏ xíu, chỉ heo hút vài ba cái nhà cất tạm bợ. Hết thăm bến Ninh Kiều, Bảo tàng Cần Thơ, siêu thị, nhà sách… đến quán chè, quán nước mía, quán trà sữa, tiệm chụp hình Hàn Quốc. Buổi tối trước ngày thi, tôi còn huơ tay múa chân kể đủ chuyện trên trời dưới đất, rồi hai đứa ôm bụng cười… cho đến khi một bà bác nhìn chúng tôi với ánh mắt khó chịu.
…
Mùa thi năm ấy khi tiếng chuông vừa đổ, lũ sĩ tử chúng tôi ào ạt tuôn ra. Kẻ tỉnh bơ, kẻ cười toe toét, cũng có kẻ mặt buồn rười rượi. Tôi thấy ba đứng đợi từ xa. Tôi chạy đến, lòng vui như đứa trẻ. Ba đưa cho tôi chai nước suối và cái nón.
- Làm bài được không con?.
- Dạ cũng tạm… Nói chung là hên xui! Hì hì.
Nhớ những ly kem mát lạnh giữa cái nắng hè gay gắt và màu đỏ chói chang của mấy chùm hoa phượng trên đầu. Nhớ tô cháo nóng hổi lúc nửa đêm ở một quán cóc ven đường. Nhớ tình thương của ba của mẹ là động lực cho tôi vượt qua bao thử thách.
…
Mùa thi năm ấy tôi nhìn thấy một người thanh niên rất “sinh viên” chạy xe đạp đi đưa báo. Gương mặt anh trẻ trung, đôi mắt anh ánh lên nghị lực. Tôi ngưỡng mộ những con người như vậy. Những con người vừa học vừa làm, giữa cuộc sống bon chen vẫn giữ được vẻ lạc quan trên từng nét cười, câu nói.
Tôi thèm được đặt chân lên giảng đường đại học để một lần ôm đàn hát nghêu ngao: “Đời sinh viên có cây đàn guitar…” , “Bạn tôi sáng nhịn ăn lên giảng đường, bạn tôi sáng đạp xe hai mươi cây số…”. Tôi thèm được sống hết mình trong nhiệt huyết tuổi trẻ, mơ ước khám phá và chinh phục tương lai, khát khao tỏa sáng giữa bầu trời tri thức vô cùng vô tận.
…
Mùa thi năm ấy đã lùi xa vào ký ức. Tôi giờ là sinh viên, nhưng không phải đạp xe hai mươi cây số như cái anh trong bài hát, vì phòng trọ tôi ở sát trường. Tôi cũng không đi bán báo hay làm quán cơm, bởi vì ba mẹ không muốn tôi vất vả.
Nhưng tôi biết những đồng tiền đang cầm trên tay đánh đổi bằng mồ hôi, những đêm thức khuya, những sáng đắn đo có nên ăn một tô mì gói và những nếp nhăn trên gương mặt người thân. Vui sướng gì đâu khi ăn một dĩa cơm gà, mặc một bộ quần áo đẹp? Vui sướng gì đâu khi để đứa con được đầy đủ, ba mẹ nó nhận về mình phần thiếu thốn? Còn những người bạn của tôi trong mùa thi năm ấy, giờ họ đang ở đâu? Đang làm gì? Có còn nhớ tới tôi không? Trời đất rộng lớn thế này, mười năm sau, ba mươi năm sau hay chẳng bao giờ nữa… Có khi nào giữa dòng đời tấp nập / Ta vô tình đi lướt qua nhau?
Áo Trắngsố 12(số 96 bộ mới) ra ngày 1/07/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận