18/05/2011 05:15 GMT+7

Mùa phượng yêu

 PHAN THỊ HOÀI THU (TH Văn K.32 - ĐH Quy Nhơn)
 PHAN THỊ HOÀI THU (TH Văn K.32 - ĐH Quy Nhơn)

AT - Ngày ấy, mỗi khi sắp kết thúc năm học thì những cây phượng già đã kịp trổ những đóa hoa đỏ rực đầu mùa, báo hiệu khoảng thời gian mà "cái trống trường em" thôi lên tiếng mỗi ngày, và gợi một chút buồn khi sân trường sắp vắng bóng những trò đùa tinh nghịch của lũ “thứ ba học trò”.

8iNHI8TE.jpgPhóng to
Minh họa: NGÔ VŨ HÀ MY

Chúng tôi, một nhóm bao gồm cả trai lẫn gái, sau giờ học buổi trưa chưa chịu về nhà mà còn rủ nhau ở lại hái hoa phượng. Đứa thì muốn thưởng thức vị chua chua của cánh hoa, nhưng phải là cánh chúa có pha lẫn màu trắng và đỏ mới chịu, đứa thì lãng mạn ghép hai cánh hoa lại với nhau làm thành hình cánh bướm ép vào vở, cho đến khi bác bảo vệ ra la rầy mới chịu đi về trong luyến tiếc.

Lớn thêm một chút, vẫn là những ngày hè oi ả với tiếng ve râm ran, vẫn những cánh phượng đỏ thắm và những trò nghịch ngợm hồn nhiên của tuổi học trò, nhưng tâm hồn hẳn đã vương chút buồn vu vơ. Ngày còn học phổ thông, tôi nghe người ta hát: Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu… mà lòng cứ ước mơ có một tình yêu học trò đẹp và lãng mạn như vậy. Mặc dù ước mơ đó đã không thành hiện thực, nhưng tôi vẫn được ngắm những giỏ xe đầy hoa phượng ấy trên sân trường, lúc sắp chia tay tuổi học trò để bước sang một trang mới trong cuộc đời - ngưỡng cửa của trường đại học.

Giờ đây, lại một mùa hè nữa sắp về, một thời khắc mà có lẽ nhiều người mong mau đến, để có thể nghỉ ngơi sau một năm học vất vả, nhưng cũng có người lại thoáng buồn vì nuối tiếc những ngày tháng bên nhau đã qua. Phải chăng mùa hoa phượng về cũng là mùa của tình yêu đang thời kỳ chín đỏ? Khoảng thời gian hoa phượng thắp lửa đỏ rực, rợp kín cả sân trường, cũng là lúc mọi người trao cho nhau những lời thiết tha nhất. Có thể chỉ là những lời chúc bình thường, nhưng cũng có thể là những tâm sự giấu kín khi bao mùa phượng đi qua mà vẫn chưa nói ra được. Những lời tỏ tình kiểu học trò, vừa đơn sơ giản dị, vừa rụt rè và có chút gì đó ngượng ngùng, dù là được chấp nhận hay không, nhưng tất cả những điều ấy rồi sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp thời áo trắng.

Và tôi cũng không ngoại lệ, tôi nhận được lời tỏ tình của anh trong một buổi sáng, với bản nhạc không lời quen thuộc của những chú ve gọi hè. Anh đã tặng tôi không phải là những bông hồng đỏ thắm như những đôi lứa yêu nhau vẫn thường hay làm, mà cũng màu đỏ nồng nàn ấy, nhưng trên tay anh là một chùm phượng vĩ. Từ đó tình yêu bắt đầu… Bắt đầu từ đâu, tôi cũng không biết nữa... Đã bao lần tôi ước ao cùng anh đi dạo trên con đường phượng bay đẹp nhất ở thành phố Huế mộng mơ, nơi anh đang học tập. Cũng bao lần tôi ước mơ trở về tuổi thơ, khi chưa phải suy nghĩ gì về cuộc đời, và tìm lại những gì tôi đã đánh mất ngày xưa. Và đã bao lần tôi ước mơ...

Những điều ấy có thành hiện thực hay không thì tôi chưa biết. Nhưng tôi biết rằng mùa hè năm nay tôi sẽ ngắm lại những cánh phượng yêu mà có lẽ hai năm qua, vì nhiều áp lực của việc học ở bậc cao hơn, tôi đã hững hờ với nó. Và chắc chắn rằng tôi sẽ tìm lại được một khoảng trời tuổi thơ bằng những hình hoa, hình bướm ép trong trang vở. Không phải là những cánh phượng của tuổi học trò mà là của thời sinh viên, nhưng tôi tin đó vẫn là những cánh “phượng yêu” mà tôi mãi mãi lưu giữ trong trái tim mình…

lVv7EvFZ.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 9(số 95 bộ mới) ra ngày 15/05/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 PHAN THỊ HOÀI THU (TH Văn K.32 - ĐH Quy Nhơn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên