TT - Qua giêng hai rẽ sang mùa phơi váyKhi màu khèn đã phai nhạt hội xuânBên cọn nước tay em vò vạt nắngVáy vén cao suối lượn bắp nõn ngần
Đầu vách nứa anh gọi lời thương mếnKhẽ thôi anh, nả trở giấc tan sươngBắt đền đấy, xà cạp em lấm cỏCái đêm tình thức trắng giữa lều nương
Vai lù cở em địu mùa xuống chợBước xuân đi khó cản cuốn như mêMùi thắng cố, rượu ngô, và phân ngựaMô hôi anh níu váy chẳng cho về
Váy hoa nở trên bờ rào vẫy gióLũ bướm non hau háu mắt khát thèmĐám trai bản muốn hóa thành lũ bướmBay lạc vào miền thổ cẩm trong em
Chúng đâu biết anh đã thành con bướmCủa riêng em giữ nhịp váy đong đưaEm chẻ củi, xe lanh hay cõng nướcNhớ canh chừng cất váy kẻo trời mưa
Anh xuống huyện theo bạn bè làm thợNợ áo cơm ít có dịp thăm nhàChiều nay tắt đường rừng qua bản PhốVáy em kìa, phơi trước cửa người ta?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận