![]() |
Minh họa: LA NGUYỄN QUỐC VINH |
Còn như tôi phải thay đổi “tư duy” để mà thích nghi với anh bạn cùng phòng của mình mới mệt! Đầu tiên là anh ta tậu nguyên bộ chăm sóc cá nhân từ dầu gội, sữa tắm, gel vuốt tóc… rồi đến mấy lọ chăm sóc da mặt. Khoảng thời gian ấy hắn đưa tôi đi từ ngạc nhiên này đến tò mò khác. Điều đó thôi thúc tôi đi tìm hiểu nguyên nhân của sự thay đổi kỳ lạ này. Và tôi biết được chuyện động trời, mà theo lời hắn là hắn đang cưa cẩm một cô bé cùng khóa bên khoa ngoại ngữ. Tôi nói động trời bởi hắn lâu nay là kẻ nhát gái, đến độ khi đang nói chuyện mà nhắc tới gái là hắn đã đỏ mặt rồi. Và vì hắn là kẻ dốt đặc ngoại ngữ!
Nói cho cùng, sự thay đổi của hắn giúp tôi có hai cái hại và một cái lợi. Hại là hắn luôn tra tấn tôi bằng những mùi nước hoa nồng nặc mỗi khi hẹn hò. Thêm cái hại nữa là từ ngày tán tỉnh cô ta, hắn hành hạ cây đàn của tôi không thương tiếc. Và đây là lời hắn lý giải cho những nghi hoặc của tôi:
- Chú mày ạ, chú mày chưa yêu và cũng chưa hề đả động đến chuyện đó, phải không? Nên chú đừng cho đấy là bệnh hoạn, khi nào ở trường hợp của anh chú sẽ rõ.
Có lẽ cái lợi mà hắn mang đến làm cho tôi tin hơn là những lời khinh khỉnh kia. Đó là việc hắn siêng giặt quần áo… của hắn, rửa chén bát, một vài công việc lặt vặt khác và lâu lâu cũng đi chợ giúp tôi. Điều này làm tôi vô cùng sung sướng. Còn gì sung sướng hơn khi có kẻ san sẻ công việc mà bấy lâu nay mình kham tất. Nhưng mà tôi cũng cảm thấy buồn, vì từ ngày đó hắn ít… cãi với tôi do phải giữ giọng để mà dỗ ngọt nàng Juliet của hắn. Cho nên, có nhiều khi tôi phải dài cổ ra để mà trông đợi hắn, chẳng khác gì mười mấy năm trước trông mẹ đi chợ về. Và giờ đây, tôi cũng đang mòn mỏi mong ngóng bóng dáng hắn.
oOo
Hắn về, trông như người bắt được vàng, nhìn tôi bằng ánh mắt vênh váo như muốn khoe khoang điều gì. Tôi tủm tỉm cười với bản mặt khó ưa của hắn! Dĩ nhiên là tôi hiểu điều gì đang đến với anh chàng lắm tính trẻ con này. Nhưng có vẻ như những suy nghĩ của tôi chỉ là thừa dù nó được biểu hiện ra mặt. Hắn chẳng nhìn mà chỉ lạnh lùng ghé vào tai tôi thầm thì:
- Ngày mai, tao sẽ nấu cơm cho mày.
Chậc chậc, tôi chép miệng, thế này thì trời sập đất sụp mất! Có khi nào mà hắn đối xử tốt với tôi cơ chứ! Hơn hai năm trời ở chung tôi còn lạ gì hắn. Những khi hắn làm việc gì đấy, mà lẽ ra đó đích thị là nhiệm vụ của hắn, thì hắn cũng tìm cách bảo tôi phải làm một việc khác. Nhưng dẫu sao thì lời nói vừa rồi của hắn cũng an ủi tôi lắm. Và tôi thấy mình có quyền sướng vui về điều này. Nhưng khốn nạn thay cho tôi, niềm vui vì mai khỏi phải nấu ăn chưa được viên mãn thì tôi phải gồng mình lên chịu những trò tra tấn của hắn. Hắn đi ra rồi vào, đứng lên rồi ngồi xuống, đi đi lại lại khiến tôi chóng mặt. Rồi như một đứa con nít trước gương, hắn hết thè lưỡi làm trò thì đưa cả hai ngón tay… vô miệng cắn làm duyên:
- Người đâu mà đẹp thế không biết - hắn vuốt tóc tự khen.
Ọe! Tôi muốn nôn mất. Nhìn điệu bộ của hắn trông thấy gớm! Tôi thấy thương cho cô bé xấu số đã chọn hắn. Hắn nhếch môi cười trước thái độ của tôi rồi đến góc phòng lôi cây chổi ra. Như phản xạ tất yếu của những lần trước, tôi bỏ chạy vì sợ no đòn, nhưng không khi ngoảnh lại tôi thấy hắn ôm cây chổi mà khiêu vũ như một vũ công thực thụ!
Phải khó khăn lắm tôi mới kéo hắn trở lại bình thường! Tôi cố gắng hỏi hắn về cô gái ấy nhưng hắn chỉ trả lời vòng vo và tôi chẳng thu được kết quả gì thêm. Tôi thầm nghĩ sao mình lại vô duyên đến mức phải hỏi hắn điều đó, và rồi tự ru ngủ chính mình: Chẳng qua mình quan tâm hắn thôi mà! Sau đó, tôi chuẩn bị ra ngoài thì hắn kéo lại:
- Cô bé đấy dễ thương lắm!
- Ừm.
- Lại ăn nói có duyên nữa.
- Ừm.
Cứ thế, hắn nói về cô bé đó một cách say sưa mà chẳng lấy làm khó chịu vì tiếng ừm của tôi. Phải công nhận là từ khi yêu, hắn đỡ cộc cằn hơn dù hãy còn đó tính trẻ con. Cũng phải thôi, vì hắn đang lớn nên ắt hẳn là chưa bỏ được tính con nít. Và tôi nhớ lời ai đó nói: Đàn ông con trai khi yêu thường trẻ con lắm! Có lẽ là đúng, ít nhất là đối với hắn. Dẫu sao cái tính trẻ con ấy làm tôi thấy dễ chịu hơn nhiều. Tôi đã quá sợ những khi hắn nổi khùng lắm rồi, khi ấy trông hắn thấy mà khiếp!
- Mà nè - tôi khều vai hắn - Mày làm sao mà tán được gái, hả?
Lại một lần nữa thay vì trả lời ngay, hắn lòng vòng làm tôi chẳng biết đâu mà lần về cái mà hắn gọi là thiên tình sử của hắn. Cuối cùng hắn kết luận:
- Anh nghĩ chú cũng nên thay đổi tư duy đi. Đời cần phải thế để mà sống, hay ít ra cần phải thế để mà kiếm một vài mối tình vắt vai thời sinh viên…
Tôi im lặng nghe hắn thuyết giảng. Chao ôi, tình yêu làm cho con người ta chững chạc hẳn ra, biết nói những lời dễ nghe và đè bẹp những lời thô thiển ngay lập tức. Tuy ở chung nhưng tôi vô tình đến nỗi không biết hắn phải mất bao nhiêu lâu để thay đổi được mình. Tôi thấy hắn có lý. Từ ngày bước chân vào đời sinh viên đến nay tôi thấy mình sống vô vị quá. Chợt trong tôi mờ ảo về hình ảnh cô bé khóa dưới cùng khoa văn. Rồi hình ảnh ấy bỗng chốc tan biến bởi câu hỏi cắt ngang của hắn:
- Mày có biết mai là ngày gì không?
- Giáng sinh.
- Giỏi!
- Có gì không mày?
- Biết thế được rồi. Ngủ ngon nhé chú em!
oOo
Đêm qua, dù cố gắng nhưng tôi không thể nào ngủ được. Lần đầu tiên trong đời tôi mất ngủ vì một cô gái! Ngoài những lần gặp trên đường đi và ở giảng đường thì đã khá lâu rồi tôi và cô bé không nói chuyện với nhau. Chính điều này đã làm tôi có khoảng thời gian thấy “như muốn chết đi được”! Lâu lắm rồi, phải, lâu lắm rồi, hình như là từ lúc anh bạn cùng phòng của tôi bắt đầu thay đổi thì phải.
Cô bé mà tôi nói ở đây tên Huyền. Chúng tôi gặp nhau khi cô ấy đi thi, còn tôi thì “tiếp sức mùa thi”. Sau đó Huyền xin số điện thoại của tôi để liên lạc nếu trúng tuyển. Rồi Huyền cũng đậu vào khoa văn trường tôi. Tất nhiên là lúc đó tôi phải làm thêm nhiệm vụ “tiếp sức tân sinh viên” Huyền đi tìm phòng trọ. Huyền khao tôi vài ly chè và những lần ghé phòng chơi. Dần dần tôi cảm thấy thích Huyền nhưng vì nhút nhát quá nên tôi im lặng, chỉ tặng cô ấy vài ba bài thơ tình con cóc. Cái nỗi niềm thầm kín này chưa một lần tôi tâm sự cùng hắn.
Lúc này hắn đã sửa soạn xong, trông hắn thật bảnh! Nhìn hắn mà tôi cứ ngỡ rằng hắn đang chuẩn bị đi hỏi vợ! Như sợ tôi quên mất, hắn nhắc lại lời hôm qua với vẻ mặt vênh váo:
- Sáng nay chú em khỏi phải chợ búa gì cả. Anh sẽ dắt nàng về ra mắt, nhân tiện mời chú dùng bữa cơm thân mật. Sẽ có bất ngờ đấy.
Ôi trời đất ơi, tôi thốt lên, hắn nói sao mà êm tai quá. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đây là những lời phát ra từ miệng hắn. Hắn nói sẽ có bất ngờ đấy nghĩa là sao? Vì cớ gì mà hắn nói vậy? Tuy hắn ăn nói đôi lúc bay bổng nhưng đều có lý của nó cả. Chịu! Thấy tôi im lặng, hắn tưởng tôi chưa nghe rõ nên nhắc lại lời vừa rồi cùng nụ cười lém lỉnh trước khi đi đón nàng:
- Và sau đó hãy ở lại căn phòng mà gặm nhấm đêm Noel.
oOo
Đúng là bất ngờ thật. Cô gái mà hắn gọi là người yêu đó, chính là Huyền. Mẹ kiếp hắn! Thế mà hắn dám bảo tôi rằng cô bé đó bên khoa ngoại ngữ và cùng khóa nữa. Thảo nào từ dạo ấy Huyền chẳng đến phòng tôi chơi, thậm chí cả tin nhắn cũng không có lấy một tin. Hắn không nhận ra ánh mắt bối rối của tôi và Huyền lúc gặp nhau. Sau đó chúng tôi đã cố gắng giữ nét mặt tự nhiên. Phải công nhận Huyền ăn nói dễ thương thật. Cô bé biết nói những lời giúp hắn vênh mặt trước tôi mà không hề làm tôi thấy khó chịu.
Sau bữa ăn. Huyền có tặng tôi một tấm thiệp Noel và dặn tôi là chỉ được mở ra khi sắp 12 giờ đêm, rồi nàng cùng hắn đi chơi, bỏ lại mình tôi trong căn phòng còn phảng phất mùi nước hoa của hắn. Tôi vứt tấm thiệp trên mặt bàn rồi nằm gác chân lên cửa sổ nghĩ ngợi lung tung. Tôi thấy buồn và một ít hờn ghen nữa, tôi ghét hắn.
Trời đang dần về khuya. Ngoài đường tiếng xe cộ càng thêm náo nhiệt. Tôi chẳng muốn ra ngoài. Có lẽ hắn nói đúng, tôi phải gặm nhấm đêm Noel một mình. Với lấy tấm thiệp, tôi hờ hững mở ra xem. Nhạc Noel từ tấm thiệp vang lên sao mà buồn quá. Thấy lạnh hơn nên tôi khép cửa sổ lại và bắt đầu đọc những dòng chữ mà Huyền viết:
Chào anh ngốc!
Em đoán không nhầm là tối nay anh chẳng đi đâu cả mà ở phòng vò nát đêm Noel. Thật sự là em cũng thích anh nhưng em không nói ra, vì sợ sau này anh sẽ buồn hơn. Sau mùa Noel này, em phải về quê để chuẩn bị ôn thi vào trường khác theo ý nguyện của mẹ em. Em chỉ còn mỗi mình mẹ nên không dám để mẹ buồn. Còn chuyện em với anh bạn của anh, em cũng xin nói rõ là em chưa hề yêu anh ấy. Lúc đó em sợ anh ấy gục ngã vì bi lụy nếu em từ chối nên em đã làm vậy. Em sẽ cố gắng lựa lời để giải thích cho anh ấy hiểu. Đừng trách em, anh nhé!
Mùa Noel bỏ lại!
Khi tôi còn đang đờ người thì bỗng nghe có tiếng xe ngã ngoài sân. Tôi đoán là hắn nên chạy ra. Người hắn say khướt. Tôi dìu hắn vào phòng và cho hắn nằm xuống giường. Chao ôi hắn khóc! Mãi một lúc sau hắn hỏi tôi:
- Mày có biết sai lầm lớn nhất của Thượng đế là gì không?
- Mày say rồi, ngủ đi!
- Không, tao chưa say. Sai lầm lớn nhất của Thượng đế là gắn chiếc lưỡi không xương vào cái miệng xinh đẹp của những cô gái dễ thương, để làm khổ anh em chúng mình!
- Mày… mày biết hết rồi à?
- Ừm, Huyền đã nói với tao. Huyền cũng khóc nhiều lắm.
- Tao cũng vừa biết chuyện khi đọc xong thiệp Noel của Huyền.
- Mày gặm nhấm đêm Noel đến đâu rồi, cho tao gặm ké với...!
|

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận