Mùa ngoan...

LƯU THỊ CẨM HUYÊN (ĐH KHXH&NV TP.HCM)
LƯU THỊ CẨM HUYÊN (ĐH KHXH&NV TP.HCM)

AT - Có những buổi chiều muốn khoác áo ra điĐến một góc quán ngồi cùng thói quen đếm từng giọt cà phê rơi vào đáy táchĐể biết mình dùng bao nhiêu giọt đắng cho một nỗi buồnKhông phải hoàng hôn nào cũng vàng ối một góc trờiRa đi để biết vẫn có những buổi chiều mưa ướt đẫm gánh hàng rongBiết lão nông một đời yêu gốc rạBiết tuổi trẻ không phải ngồi một chỗ và đọc hoài tiểu thuyết.

Lắm lúc thấy lòng mình ngổn ngang như đất liền vừa đi qua mùa bãoSuy nghĩ cũng rêu phong khi tháng năm niềm vui nhạt nhòaThời gian không thể nuôi mãi một thời tinh khôiNgày xa tuổi mười bảy mới nhận ra lòng mình nhiều vết xướcKhóc để biết mình yêu thương những con người.

Có những chuyện đã lấm lem bụi thời gianNhưng nỗi nhớ vẫn tràn đầy như mưa đổ dài trên mái phốChẳng thể đánh lừa được cái đầu còn tỉnh táoCứ dặn lòng chuyện cũ hãy quên điNhư lá khô bay về cội chứ chẳng trở lại cànhBiết tuổi mình đang mùa khắc khoảiNên những buổi chiều mong mùa hãy ngủ ngoan.

h698gs3d.jpgPhóng toÁo Trắngsố 11 ra ngày 15/06/2012hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LƯU THỊ CẨM HUYÊN (ĐH KHXH&NV TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: thơ

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất