Phóng to |
|
Minh họa: Thái sinh |
Nghỉ hè, hắn về quê chơi, nhỏ và hắn lại gặp nhau. Mùa hè gắn với những quán kem, nơi mà nhỏ với hắn thường đến. Hắn từng tặng nhỏ một chùm phượng vĩ thật to hái sau sân trường, để rồi bác bảo vệ bắt nhỏ viết kiểm điểm ngay sau đó. Hắn cười trừ. Nhỏ mếu máo. Ghét ghê!...
Mùa hè gắn với nụ hôn trộm đầu tiên mà hắn trao cho nhỏ, nhanh chóng, nhẹ nhàng, nhưng đủ làm mặt nhỏ đỏ bừng lên, tim nhỏ nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Từ đấy nhỏ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa... Những hàng ghế đá, những con đường, những hàng phượng vĩ cũng đã quen dần với sự có mặt của hắn bên cạnh nhỏ. Không một chút âu lo khi cơn mưa rào ập xuống có thể làm nhỏ bị cảm, không gặp được hắn trước khi hắn về. Hắn vẫn chỉ cười: Mưa mùa hạ mà!
Hết hè, hắn trở lại thành phố! Bài hát đầu tiên và cuối cùng hắn tặng nhỏ: “Ngôi nhà hoa hồng”. Nhỏ cười: “Sao không phải là ngôi nhà hoa phượng?”. Hắn nhe răng: “Hoa hồng đắt tiền hơn mà!”. Nhỏ dỗi: “Người đâu mà thực dụng, không lãng mạn tí nào!”... Hè chợt đến và chợt đi, những cơn mưa hạ cũng thế, thoáng qua rồi mất dạng, chỉ để lại cho ai đó chút vấn vương và cõi lòng sũng ướt. Hè mang đến những niềm vui, nỗi nhớ, mang đi những yêu thương và trả lại nỗi buồn.
Thoáng chốc và vội vã! Hắn cũng đi, sau những ngày tháng ấy hắn nhắn tin cho nhỏ: “Nhỏ có thể chờ anh được không? Hãy cho anh thêm thời gian”. Chờ ư? Chờ đến khi nào? Phải chăng là chờ đến mùa hè khác, hay nhiều mùa hè khác nữa? Hay là chờ đến một mùa hè không có hoa phượng, một mùa hè không có kỷ niệm và yêu thương!
Hè lại về, rộn ràng trên những vòm lá. Nhìn những cô bé với tà áo dài trắng tung bay dưới những tán phượng già, nhỏ nhớ lắm thời đi học của nhỏ, nhớ lắm mái trường, bè bạn và thầy cô của nhỏ.
Giờ đây, cũng một mùa hè khác, nhỏ ở một nơi xa. Sống trong một thành phố chật hẹp, hè chỉ là sự nóng bức ngột ngạt và bụi bặm, buồn và cô đơn trong căn phòng nhỏ. Bỗng dưng nhỏ thấy mùa hè thật đáng ghét! Hè bây giờ chỉ còn lại những kỷ niệm, những dỗi hờn xa xôi.
Nếu không có mùa hè thì nhỏ đâu xa thời áo trắng, đâu có tất bật với công việc, với cuộc sống? Và không có mùa hè nhỏ đâu gặp hắn, đâu có đánh rơi nụ hôn đầu vụng trộm, và đâu có trông chờ một mùa hè xa xăm với một lời hẹn ước: “Nhỏ có chờ được không?”. Mà cả cái lời hẹn ước này cũng thật đáng ghét! Bởi dường như nó được nói ra từ một mùa hè đầy kỷ niệm, và cũng như những cánh phượng kia đang báo hiệu cho một cuộc chia ly...
Áo Trắngsố 9(số 95 bộ mới) ra ngày 15/05/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận