Mưa… Mưa… Hàng xóm gọi nhau í ới khi cơn giông đang có dấu hiệu ập đến. Gió thổi mạnh. Mây kéo đen kín cả bầu trời. Lá khô trong vườn va vào nhau xào xạc… Bụi cuốn mù mịt. Tôi đang nhặt nhạnh mấy nhành củi khô thì mấy giọt mưa đã bắt đầu rơi. Mặt trời vừa bị che khuất, sấm chớp đã ầm ầm nghe đinh tai. Tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái ngói, gió rít qua khe cửa, hơi đất bốc lên. Bà đốt hương trầm cho át bớt đi cái mùi của đất. Tiếng mưa, tiếng sấm, tiếng gió… cứ hòa vào nhau thành thứ âm thanh kỳ lạ mà thật vui tai. Xa xa mấy dãy núi dần chìm vào màn mưa trắng xóa. Sau những tia chớp rạch ngang trời, mưa lại càng thêm nặng hạt.
Mưa đến bất ngờ… Nhà dột. Thằng em vội vàng lấy chậu hứng nước. “Mưa to quá chị à…!”. Ừ thì mưa to, nắng bao nhiêu mưa bấy nhiêu mà. Nhà dột khắp nơi rồi không sao hứng hết, mưa to nước chảy không kịp, còn thằng nhỏ cứ loay hoay hết chỗ này đến chỗ nọ. Nó cố tình làm mình ướt để được tắm mưa, vì mưa đầu mùa bà không cho tắm. Thế rồi người nó ướt hết, nó hớn hở cởi quần áo chạy theo mấy đứa nhỏ trong xóm. Tôi nhìn mấy đứa nhỏ mà không nhịn được cười, lại nhớ về hồi nhỏ cũng hay tắm mưa giông. Có lần tắm mà mải chơi, hết mưa chạy về trượt ngã lấm lem, người đầy đất như con mèo trong bếp tro chui ra. Lại có lần mải mê cùng bè bạn vui đùa dưới mưa mà không nghe tiếng ba gọi, thế rồi bị ba đánh đòn… Chợt thấy mình đã xa rồi những ngày tháng thật hồn nhiên. Con người không thể cứ trẻ con mãi được, nhưng đôi lúc khoảnh khắc trẻ con lại cho người ta tìm lại chính mình, tìm lại những ngày tháng đã đi qua. Sấm sét dữ dội làm mấy đứa nhỏ hoảng quá, chúng lấy tay bịt hai tai chạy về nhà. Đứa nào đứng ở hè nhà đứa nấy mà miệng vẫn cười nói oang oang xen lẫn trong tiếng mưa.
Cái hơi nóng của nắng trưa đã bị cơn mưa xé tan tự bao giờ. Không khí dịu mát hẳn, thỉnh thoảng cơn gió thổi qua lại có cảm giác lành lạnh dưới da… Mưa đã dần thưa và nhẹ hạt. Ba về nhà trong cơn giông, chiếc nón cời ba đội thấm nước mưa nặng trĩu. Chiếc nón lá nứt vành cùng ba đội nắng, đội mưa, đội sấm chớp và đội cả cuộc đời người nông dân vất vả. Bộ quần áo ba ướt sũng. Trong mưa, hình dáng ba thật nhỏ mà cái bóng lan tỏa khắp một vùng không gian mênh mông. Mưa vừa đi khỏi, bầu trời lại trở nên quang đãng, vừng hồng của mặt trời còn sót lại nhuộm cả một vùng mây phía cuối trời. Mọi cảnh vật trở nên tươi mát hơn, lòng người cũng nhẹ nhàng hẳn đi. Khắp xóm tiếng nói cười giòn giã. Ba ngồi châm điếu thuốc, trong làn khói ánh lên khuôn mặt ba rạng rỡ vì cơn mưa đến khi lúa đang thì con gái, mấy thửa ruộng vàng hoe vì thiếu nước đã được cứu rồi. Ba kể thêm bác Bảy cứ đứng mãi ngoài đồng nhìn đám bắp không muốn về, đám bắp đang trổ hoa của bác không sợ phải “vác cờ chạy” nữa. Nhà bên, tiếng bà Hai hàng xóm như đang nói với đàn lợn mấy luống khoai lang đã “khỏe” lại rồi. Đàn bò thả rông cũng vừa tắm mưa về, mấy chú bê nhảy nhót khắp đường tinh nghịch. Làng quê sau cơn mưa nhộn nhịp hẳn lên. Tôi lom khom nấu nướng bắt gặp con mèo lười ngủ ngon lành trong xó bếp, con chó lông bị ướt ve vẩy đuôi mừng rỡ…
Mưa giông tạt qua làm cho bữa cơm chiều thật ấm cúng. Cả nhà quây quần bên nồi cơm cùng tô canh chua cá đồng nghi ngút khói mà ba vừa bắt được khi chiều. Ai nấy nói cười vui vẻ. Nỗi vất vả dần phai trong ánh mắt của ba, sự nhọc nhằn nhạt dần trên mái tóc bạc của bà. Thằng em hồn nhiên kể chuyện ban chiều tắm mưa, rồi bao nhiêu là chuyện khác nữa. Tôi thấy lòng mình thanh thản và bình yên như bầu trời vừa qua cơn giông vậy…
Chiều nay, mưa lại về giăng giăng khắp phố phường. Người người lặng lẽ, không ai bảo ai lủi thủi đi về trong mưa. Không biết giờ này ngoài quê trời có giông không? Tôi thấy nhớ tiếng trẻ con vui đùa trong mưa, nhớ nỗi chạnh lòng của bà khi nhà dột và nhớ những nông dân ướt đẫm nước mưa mà miệng tươi cười hi vọng về một ngày mùa bội thu. Tôi nhớ những cơn mưa giông chiều vào thu nơi làng quê nhỏ. Những cơn mưa giông tưới mát tuổi thơ tôi…
Áo Trắng số 15 ra ngày 15/08/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận