Phóng to |
| Nguyễn Yến Chi 3 tuổi - Ảnh do tác giả cung cấp |
Khi con được 3 tháng, ba phải đi làm xa, một mình mẹ ở nhà chăm sóc con, những lúc đó mẹ thấy con là niềm vui duy nhất. Nhưng có lẽ mẹ có được con đã là khó, nuôi con mẹ lại thấy càng khó hơn.
Tròn 3 tháng tuổi, con đau ốm triền miên. Có hôm con sốt cao, mẹ bế con ngồi dựa tường mà khóc, con bệnh không ngủ được nên khóc nhiều khiến lòng mẹ càng đau xót thêm. Mẹ không biết làm gì hơn, chỉ biết ôm con vỗ về và cho con bú. Rồi đến 5g sáng con đỡ sốt, mẹ thiếp một giấc thì trời đã sáng. Có hôm con bị dị ứng thuốc, khắp người nổi mề đay, mẹ lo lắng vừa ôm con vừa khóc... Mẹ gọi điện cho ba về lúc nửa đêm để thuê xe đưa con đi bệnh viện. Lúc được 1 tuổi, con chập chững biết đi và gọi hai tiếng “mẹ ơi”! Lần đầu tiên nghe tiếng con gọi mẹ, mẹ vui và hạnh phúc, nhớ lại cảm giác lúc con mới chào đời, mẹ thấy hai niềm vui này như một.
Những tưởng sẽ đỡ vất vả hơn, nhưng khi mùa đông giá lạnh con lại bị ho triền miên do viêm phế quản, có tối con ho nhiều không ngủ được, mẹ lại thức dậy bế con đến gần sáng. Rồi hôm sau mẹ lại lên lớp. Giờ con được tròn 3 tuổi đồng nghĩa với ba mùa đông lạnh lẽo trôi qua, con luôn đau ốm, mẹ luôn thức trắng để bế con.
Con yêu! Tình thương của ba mẹ dành cho con hết, mẹ yêu con hơn cả bản thân mình, vậy nên mẹ chỉ mong con gái luôn khỏe mạnh để mùa đông năm sau mẹ sẽ được ngủ ngon bên con yêu.
Phóng to |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận