16/10/2012 06:37 GMT+7

Mùa đông chỉ mới bắt đầu

SONG NGƯ(ĐH Văn hóa Hà Nội)
SONG NGƯ(ĐH Văn hóa Hà Nội)

AT - 1 Chớm đông, một chiều mưa lớn, nước duềnh lên xăm xắp mặt đường. Bến chờ xe buýt thường ngày vào giờ này đã vắng người, chiều mưa lại càng vắng vẻ.

U3UAhnjQ.jpgPhóng to

Minh họa: Nguyễn Thanh

Đậu Đỏ đứng chờ rất lâu, nhưng không bước lên chuyến xe buýt nào cả. Thực ra thường ngày Đậu Đỏ cũng không muốn về sớm, mỗi khi tan học, luôn kiếm cớ khi lang thang dọc phố, khi ngắm hiệu thời trang. Bên trong ánh đèn vàng ấm cúng, những cô manơcanhxinh đẹp chưng diện những chiếc váy áo thật hoàn mỹ. Lúc thì Đậu Đỏ dừng lại rất lâu ở quán trà đá bên đường xem cô bé cùng độ tuổi đang phụ mẹ bán hàng, lúc cứ đứng nhìn hết chuyến xe này đến chuyến xe khác ngang qua. Đậu Đỏ về sớm cũng chẳng làm gì. Bữa tối mẹ đã nấu sẵn trước khi đi làm. Bố thì đến khuya mới về. Từ ngày gia đình Đậu Đỏ chuyển đến thành phố này, thời gian làm việc của bố mẹ chênh nhau đáng kể. Dù sống chung dưới một mái nhà có khi tới bốn, năm ngày bố mẹ chẳng gặp được nhau.

Ban đầu Đậu Đỏ thấy không có gì phiền lắm, nhưng lâu dần, cái cảm giác trống rỗng càng lúc càng phình to, khi chiều tối, nhà nhà bên hàng xóm sum vầy chuẩn bị nấu nướng, tắm giặt, đến cả việc bọn trẻ cãi vã và các ông bố bà mẹ quát chúng cũng khiến Đậu Đỏ vừa cảm thấy ấm áp, vừa cảm thấy rất buồn.

“Roẹt!”

Sau tiếng “roẹt” bất thình lình, quần áo Đậu Đỏ ướt sượt. Một chiếc xe máy vừa phóng nhanh, vừa đi sát nhà chờ xe buýt, đã hắt hết nước lên người Đậu Đỏ. Chiếc xe sau khi hắt nước lên người ta, ngoặt vào một ngõ nhỏ gần đó. Ấm ức khiến nước mắt Đậu Đỏ cứ thế trào ra. Đậu Đỏ ngồi xuống ghế ở trạm xe buýt, nghẹn ngào nhìn phố dài sau mưa.

…Một lúc lâu, bàn tay rất lạnh của ai đó đặt lên vai làm Đậu Đỏ giật mình.

“Bạn ơi, khi nãy mình mải suy nghĩ quá nên không để ý”.

Giọng nói của người ấy trầm ấm đến nỗi chỉ ngần đó từ thôi, đã khiến bao nhiêu ấm ức trong lòng Đậu Đỏ dịu xuống hết.

Mãi sau này, mỗi buổi chiều và vào một ngày mưa, ngồi chờ xe buýt, Đậu Đỏ lại nhớ đến người đó. Nếu người đó không trở lại chỉ để nói lời xin lỗi...

2. Mới chớm đông mà không khí đã lạnh và buồn. Khắp phố dài, những ô cửa sổ luôn khép chặt tránh từng cơn gió buốt. Bến chờ xe buýt đứng cạnh một ngõ dài nhiều cây xanh và yên tĩnh. Đầu ngõ, một cây bàng già cỗi, cứ vừa chớm đông đã đỏ sậm từng phiến lá. Bà cụ bảo cây bàng nhiều tuổi lắm rồi đấy. Bà cụ được sinh ra ở mảnh đất này, khi còn nhỏ xíu đã thấy nó ngày ngày vẫy những phiến lá xanh. Trải qua nhiều biến đổi, người trong ngõ già đi, qua đời, trẻ con sinh ra rồi trưởng thành, cây bàng vẫn xanh biếc mỗi mùa xuân, mùa hạ. Quả bàng chín vàng cuối thu rơi lộp bộp, trẻ con ngày trước thường nhặt quả bàng đập lấy nhân, nhân bàng ăn bùi bùi như hạt lạc. Bây giờ chẳng còn thấy đứa trẻ nào đập quả bàng lấy nhân ăn nữa.

Lúc nào Đậu Đỏ đến chơi, bà cụ cũng có rất nhiều chuyện để nói. Những câu chuyện luôn chẳng bao giờ có kết thúc, nó luôn đang từ giữa chừng lại chuyển sang một câu chuyện khác, một câu chuyện khác, rồi lại một câu chuyện khác, cuối cùng lâu lắm, mới trở lại câu chuyện ban đầu. Nhưng có một điều, ấy là dù những câu chuyện khác có miên man đến đâu thì cuối cùng cây bàng vẫn luôn được nhắc đến, với rất nhiều kỷ niệm thân thương.

“Thằng Lâm á, buồn cười lắm, nó nuôi một tổ chim. Ngày nào cũng trèo cây xem chim nở chưa”.

Lâm là tên người đó, còn bà cụ là bà nội của Lâm.

Có một buổi chiều, khi Đậu Đỏ ngồi đợi xe buýt, Lâm đến và nói sẽ vô cùng biết ơn nếu Đậu Đỏ chịu giúp Lâm một việc.

Lâm dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ, thấp, trũng hẳn so với những ngôi nhà cao tầng và kín cổng xung quanh. Ngôi nhà có khá nhiều cửa sổ, những cánh cửa gỗ bạc thếch, một mảnh sân gạch trơn rêu.

“Đây là nhà bà mình. Hôm nay sinh nhật bà. Đậu Đỏ giúp mình tặng quà cho bà được không?”.

“Nhưng sao đã đến đây rồi mà Lâm không vào?”.

“Chuyện này rất dài, mình sẽ giải thích sau. Chỉ cần Đậu Đỏ nhớ là đừng nhắc đến tên mình, đừng nói là quà của mình, bà sẽ giận và không nhận quà đâu”.

Khi Đậu Đỏ gọi cổng, một bà cụ tóc bạc, lưng còng gần sát đất chầm chậm chống gậy bước ra. Qua khoảng sân trơn rêu, Đậu Đỏ thót tim, chỉ sợ nhỡ bà cụ ngã.

3. Ngôi nhà của bà cụ luôn chìm lắng trong một nỗi buồn lặng lẽ. Mọi đồ vật đều buồn. Những chiếc ghế gỗ mọt nghiến cọt kẹt, cánh cửa tủ quần áo còn lưu lại vài bức tranh nguệch ngoạc của một đứa trẻ nào đấy, một bình hoa lụa cũ, nhưng sạch sẽ và vẫn giữ được màu tươi mới, một vài bức ảnh gia đình treo trên nền tường loang màu vàng ố xanh. Trong một vài bức ảnh ấy, có bức ảnh một cậu bé đang nhoẻn cười.

“Sao Lâm không gặp bà? Lâm đã gây ra chuyện gì kinh khủng lắm phải không?”.

“Ừ. Rất kinh khủng, nên không thể nào gặp bà được”.

Khuôn mặt Lâm sáng, lanh lợi, làn da trắng lạnh, mặc dù đôi mắt, khóe miệng rất tươi vui, tinh nghịch, nhưng Lâm không thể giấu được nét buồn ẩn sâu. Đậu Đỏ không hỏi nữa, dù Đậu Đỏ luôn muốn biết lỗi lầm ấy khủng khiếp đến mức nào, mà dù thương bà đến thế, Lâm lại không dám gặp bà.

Lúc nào trong lòng Đậu Đỏ cũng nghĩ đến Lâm và bà cụ trong ngôi nhà bị bỏ quên giữa con phố dài nhiều cây xanh xòa bóng ấy. Nhiều lần không cần có Lâm, Đậu Đỏ cũng đến thăm bà cụ, mang theo những món quà nhỏ xinh mà Đậu Đỏ tự mua, hay tự làm. Ví như món bánh nếp nhân đậu xanh, một chiếc quạt nan hay một vài bông hoa hồng quế. Bà cụ hay quên, thi thoảng lại hỏi tên, hỏi quê quán. Và nhiều khi, Đậu Đỏ nghĩ, hẳn bà cụ chẳng nhớ vì sao Đậu Đỏ lại có mặt trong ngôi nhà của bà nữa. Có nhiều câu chuyện mà lần nào gặp bà cụ cũng kể, chẳng hạn câu chuyện về cây bàng già đầu ngõ và chuyện đứa cháu trai nghịch ngợm nhưng có trái tim yêu thiên nhiên tha thiết. Chuyện có chú chim non bị trẻ con bắn chết ra sao, đàn kiến đen trên thân cây đốt đau như thế nào. Và cả những quả bàng khô bà cụ nhặt về, đựng đầy trong chiếc hộp nhựa đặt trên bàn gỗ. Những quả bàng khô ấy có lẽ được nhặt từ bao mùa thu trước. Bà cụ bảo bà nhặt chúng về phơi khô, đợi khi nào cháu trai bà về đập lấy nhân bùi.

Hôm ấy, từ nhà bà cụ trở về, Đậu Đỏ đứng rất lâu dưới gốc bàng. Cây bàng cao lớn, thân xù xì đen trũi, nhiều chỗ từng bị cưa cành, trông cụt lủn đau thương. Lá bàng bầm đỏ rụng đầy mặt đất. Trong kẽ lá còn nhiều chùm quả chín vàng, không chịu rụng, như là chúng cùng nhau chờ đợi một người về vươn tay hái trái.

Đậu Đỏ muốn kể cho Lâm nghe câu chuyện về những quả bàng khô mà bà cụ đã phơi để dành cho Lâm. Bà cụ trong lòng rất yêu đứa cháu trai ấy, mà vì lỗi lầm gì đứa cháu không trở lại.

Nhưng bao giờ người chủ động gặp cũng là Lâm. Đậu Đỏ không có cách nào giành thế chủ động, khi mà gọi đến cho Lâm, bao giờ cũng ngoài vùng phủ sóng.

4. Những cơn mưa mùa đông choàng lên thành phố như một manh áo mỏng. Đó là những ngày bà cụ ốm, ho nhiều và chẳng ăn gì được. Chiều nào tan học Đậu Đỏ cũng ghé qua nhà bà cụ. Không thấy Lâm xuất hiện, cũng không có cách nào liên lạc được.

Mà giận Lâm bao nhiêu Đậu Đỏ nhận ra mình càng nhớ Lâm bấy nhiêu.

Chiều ấy, khi Đậu Đỏ đến thăm bà cụ, thấy cửa đóng im lìm, trong sân có nhiều vết giày lạ. Một người phụ nữ thấy Đậu Đỏ bần thần ngoài cổng, bảo bà cụ đã được đưa đi viện rồi.

“Cháu là ai thế, mà cô thấy cháu đến với bà cụ suốt?”.

“Cháu là bạn…”.

Đậu Đỏ định nói “Cháu là bạn của Lâm”, nhưng không hiểu sao lại không thể nói được nữa, ngôn từ cứ nghẹn trong lồng ngực.

“Từ ngày con cháu bà cụ chết hết, chẳng ai qua lại thăm nom, bà cụ tội nghiệp lắm cháu ạ. Thế cháu…?”.

…Bến chờ xe buýt đông người, thật khác với không khí của lần đầu tiên Đậu Đỏ gặp Lâm. Những ý nghĩ về Lâm như lưỡi dao nhọn sắc, xoáy sâu vào lòng, cảm giác đớn đau tê tái. Lâm đã chết lâu rồi, cùng với cha trong một tai nạn thảm khốc. Họ chết ngay ở gốc bàng đầu ngõ. Hôm đó hai người họ vừa rẽ vào ngõ thì một tốp thanh niên phóng xe rầm rầm trên phố, một trong số chúng đã lao vào họ.

Những ý nghĩ tan chảy, chạy rần rật trong mạch máu, trườn đi khắp cơ thể. Đậu Đỏ có thể tưởng tượng được những ý nghĩ về Lâm không chỉ như dao, mà còn như băng, làm máu trong tim mình đông cứng. Lâm đã chết rồi, và người mà Đậu Đỏ gặp những lần trước đó, lẽ nào, không ai khác… chính là hồn ma cậu ấy.

Nhiều chuyến xe đi qua, Đậu Đỏ không bước chân lên nổi một chuyến xe nào. Cảm giác gai lạnh, sợ hãi trộn với niềm nhớ thương cứ trùm lấy Đậu Đỏ. Nhưng Đậu Đỏ không thể không nghĩ về bà cụ trong bệnh viện. Rõ ràng Lâm đã không có ý làm Đậu Đỏ sợ, và hẳn cậu ấy thực lòng muốn nhờ Đậu Đỏ giúp đỡ bà mình. Bây giờ bà cụ đang ở trong bệnh viện, không một người thân nào ở bên khi thần chết từng bước giành bà khỏi thế gian này.

Hành lang bệnh viện trải hút dài. Ngoài khuôn viên, vài người bệnh mỏi mệt ngồi ngắm ánh sao mùa đông nhạt mờ trên vòm trời thành phố. Đậu Đỏ đứng nhìn hành lang hun hút đó, trái tim trĩu nặng trong lồng ngực. Người ta bảo bà cụ đã mất rồi. Thần chết đã dễ dàng giành đi sự sống của bà.

Đậu Đỏ lặng lẽ quay gót rời bệnh viện.

5. “Mình đến để cảm ơn cậu”.

Đậu Đỏ và Người Ấy đứng thật lâu trước cổng nhà. Trong nhà, ánh đèn soi rõ khuôn mặt bố đầy lo âu bên mâm cơm vẫn đậy lồng bàn. Mẹ vẫn chưa về. Từ ngày gia đình Đậu Đỏ chuyển đến thành phố, thời gian làm việc của bố mẹ chênh nhau đến nỗi có khi bốn, năm ngày mà họ chẳng thể gặp nổi nhau. Những ngày trở thành bạn và ở bên bà cụ, Đậu Đỏ càng về nhà muộn. Hôm nào bố cũng đợi cơm. Từ mấy hôm nay, có nhiều chuyện xảy ra, Đậu Đỏ luôn không nhớ gọi điện về cho bố.

“Đậu Đỏ. Mình sẽ không bao giờ quên những việc cậu đã làm cho mình và bà. Mình sẽ không bao giờ quên cậu”.

“Cậu sẽ không trở về nữa hay sao?”.

“Mình không biết nữa. Nhưng cậu sẽ không quên mình chứ?”.

Người Ấy cầm bàn tay Đậu Đỏ rất lâu.

“Khi mình tỉnh lại trong bệnh viện, mình không được biết gì về vụ tai nạn cả. Mãi sau này mình mới biết, hai cha con cậu ấy đã chết vì chiếc xe của mình. Họ không còn ai khác ngoài bà cụ trên đời. Gia đình mình chuyển sang Úc từ nhiều năm trước, nhưng mình không thể đi được. Mình luôn theo dõi cuộc sống của bà. Nhưng mình không dám đến gặp bà. Mình đã cố gắng nhiều lần, mà không thể. Thực ra, ngày đầu tiên gặp cậu, lúc ấy, khi phóng xe trên đường, mình đang nghĩ đến bố con Lâm, và vì thế mình quay lại…”.

Người Ấy cầm bàn tay lạnh cóng của Đậu Đỏ rất lâu.

…Bóng chiếc xe cùng Người Ấy đã khuất sau những khúc quanh, Đậu Đỏ vẫn chưa thể vào nhà.

Trong lòng bàn tay Đậu Đỏ, ba trái bàng khô Người Ấy để lại còn ấm nóng.

Và, mùa đông năm nay mới chỉ bắt đầu. Nỗi nhớ trong tim mới chỉ vừa nhen lên, mà Đậu Đỏ biết mình sẽ còn nhớ về câu chuyện này rất lâu. Rất lâu…

eRa1hw3L.jpgPhóng to

Áo Trắng số 18 ra ngày 01/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

SONG NGƯ(ĐH Văn hóa Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất