Phóng to |
| Ảnh: Thuận Thắng |
Xưa nay hầu như mỗi nhà văn đều có một vùng quê thân thuộc trong văn chương. Vùng quê đó là nơi chốn gắn bó nhất, máu thịt nhất với người viết: đi đâu nhà văn cũng mang theo vùng quê đó trong tâm tưởng. Mỗi khi ngòi bút chạm đến vùng quê này, những trang viết của nhà văn bao giờ cũng tỏa sáng một cách đặc biệt.
Những trang thơ hay nhất của Nguyễn Duy là những trang thơ về Thanh Hóa, cũng như những trang văn hay nhất của Nguyễn Quang Sáng là những trang văn nhắc đến An Giang.
Với Nguyễn Đông Thức, vùng quê thân thuộc nhất của anh, lạ thay, lại không phải là một địa danh. Đó là môi trường TNXP, một trường đại học của tuổi trẻ những năm sau 1975. Những truyện dài quan trọng nhất của Nguyễn Đông Thức đều viết về đề tài TNXP: Ngọc trong đá, Trăm sông về biển. Các truyện ngắn về đề tài này cũng chiếm một tỉ lệ khá lớn trong sáng tác của anh.
Những ngày tháng Nguyễn Đông Thức sống trong đội ngũ TNXP không dài, khoảng chừng ba năm. Nhưng ở đời, chính chất lượng cuộc sống chứ không phải thời lượng cuộc sống quyết định đến tính cách con người, trong trường hợp này, quyết định đến một diện mạo văn chương.
Đọc tập truyện Không quên của anh, chúng ta sẽ thấy không chỉ anh đang tìm cách định nghĩa TNXP mà TNXP cũng đang định nghĩa Nguyễn Đông Thức.
|
Những truyện ngắn của Nguyễn Ðông Thức thường biểu lộ nhất quán thái độ của tác giả: rất hài hước khi TNXP gian khổ; rất cay đắng, quyết liệt với thói háo danh, cơ hội khi vinh quang. Nhưng dù thái độ nào của ngòi bút thì viết về màu áo TNXP, Nguyễn Ðông Thức vẫn yêu nhiều hơn ghét. Hay anh có “ghét” cũng chỉ bởi vì quá yêu màu áo ấy... |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận