Một trang nhật ký

MAI BỬU MINH (An Giang)
MAI BỬU MINH (An Giang)

AT - Ra bãi cát đá banh Hưng ơi! Ôm trái bóng, mặc bộ đồ cầu thủ có in số 9, Tân đứng trước cửa nhà Hưng và cất giọng rủ bạn. Hưng đang ngồi bên bàn viết, ngẩng đầu, quay mặt ra nhìn nó qua cặp kính cận trong suốt và chậm rãi đáp:

aBCnbCyQ.jpgPhóng to
Minh họa: DUY NGUYÊN

- Chưa được đâu, Hưng còn phải nấu cơm…

- Hưng làm toán nâng cao nữa à? - Tân thấy bạn mình đang cầm viết và có quyển tập mở ra để trên bàn nên hỏi. Nó thấy thằng Hưng lúng túng, ấp úng:

- Ơ… đâu có. Hưng viết… viết chơi mà… Bạn chờ một chút, Hưng vô bớt lửa nồi cơm.

Nó thấy Hưng bối rối xếp quyển tập lại đút vô hộc bàn và đi ra nhà sau. Lạ thật, rõ ràng thằng Hưng đang học nhưng không thừa nhận. Chuyện gì phải giấu giếm với nó chớ. Tại nó thường hay nhờ thằng Hưng hướng dẫn giải bài tập toán cho nên coi thường, sợ nó học lén à. Hứ, bài tập thầy cho về nhà làm nó còn làm chưa xong, hơi sức đâu làm toán nâng cao như Hưng mà phải giấu. Thằng này ích kỷ quá…

Tân đặt trái bóng xuống ngạch cửa và nhẹ bước lại bên bàn học của Hưng. Nó tò mò và muốn lấy vật chứng tỏ tính ích kỷ của bạn. Đúng là quyển tập này, Tân mở ra và thấy ngay trang đầu tiên dòng chữ tô đậm: “Nhật ký”. Ờ, thằng Hưng đang xem nhật ký chớ không phải học toán nâng cao như nó nghĩ. Mà sao nhìn nét chữ không phải của thằng Hưng. A… Nó xem lén nhật ký của người khác nên mới lúng túng khi thấy mình… Tân tò mò mở ra đọc tiếp xem nhật ký của ai.

“Ngày… tháng… năm… Sáng nay khoa sản của bệnh viện huyện đã xác nhận sự có mặt của con trong bụng mẹ, dù chưa biết trai hay gái. Mừng vui khôn xiết, ba mẹ sẽ thực hiện việc ghi nhật ký giùm con kể từ hôm nay, để lúc lớn lên, con sẽ biết cả tuổi thơ của mình. Đến lúc nào đó, ba mẹ thấy con tự ý thức được mình, ba mẹ sẽ giao quyển nhật ký này cho con viết tiếp. Con có sung sướng không khi nhận món quà này?”.

Thì ra đây là những trang nhật ký ba mẹ thằng Hưng ghi giùm cho nó. Quà ư? Món quà này lạ thật. Tân thường xuyên nhận quà của ba mẹ cho, nào rô bốt, xe điện tử điều khiển từ xa, quần áo thể thao… muốn gì được nấy, Tân không nhớ hết. Nhưng hình như lúc này nó bỗng nhen lên chút ghen tị với Hưng vì món quà của bạn. Nghe tiếng chân Hưng bước ra, Tân vội cất quyển nhật ký vô hộc bàn và làm tỉnh, tỏ vẻ nôn nóng:

- Đi được chưa? Tụi nó ra sân nhiều rồi…

- Chưa được, mình còn lặt mớ rau và luộc ngay, Tân ra sân trước đi…

-Ừ… Lặt rau mau mau đi, Tân chờ và trông chừng nhà giùm Hưng cũng được.

Nghe nó nói vậy, Hưng tỏ vẻ áy náy nhưng cũng vội đi ra nhà sau để lặt rau. Tân lại tò mò lấy nhật ký của bạn ra xem. Nó biết, xem lén nhật ký của bạn là không tốt, nhưng nó không kiềm được lòng tò mò. Thì ra ba mẹ của Hưng đã ghi lại kết quả mấy lần khám thai, kết quả siêu âm biết nó là trai đã vội đặt tên.

Ngoài ra, nhật ký còn ghi rõ ngày tháng thằng Hưng được sinh ra, ai đỡ đẻ, nặng bao nhiêu, ai đón về nhà… Ơ… Cả chuyện đi tướt mọc răng, biết lật, biết bò, biết ngồi, biết đứng chựng, biết đi, biết bập bẹ gọi ba cũng được ghi lại… A, hồi thằng Hưng mười tháng tuổi đã bị sốt rét, ho kéo dài vì viêm phổi và suy dinh dưỡng nặng…

Vậy mà bây giờ tướng nó lớn quá. Ờ… Ba mẹ thằng Hưng đã phải vay hỏi, bán cả quần áo, sách và giấy vụn để kiếm tiền mua thuốc cho nó vậy à? Khổ thật! Lại bị mất cắp, phải mang nợ, phải nhịn ăn, nhịn mặc mà lo cho nó như vậy sao? Tân bỗng nghĩ vu vơ. Hồi nhỏ mình như thế nào hả? Có giống như thằng Hưng không? Mình được sinh ra ở đâu, ai đỡ đẻ và lớn dần lên như thế nào?

Tân nhủ: Mình sẽ hỏi, không biết ba mẹ có còn nhớ không? Chắc là không nhớ được từng ngày, từng tháng rồi… Món quà này hay thiệt… Tân bỗng nhận ra có tên mình trong đó. A, thì ra cả chuyện nó và thằng Hưng cùng vô học mẫu giáo, cùng lên lớp một và chuyện hai đứa đánh nhau bị ba mẹ nó phạt cũng đã được ghi vô đây… Tân lật nhanh, có nét chữ của thằng Hưng… Thì ra thằng quỷ này đã ghi nhật ký từ lúc học lớp bốn. Nó bày tỏ nỗi sung sướng khi nhận được món quà này. Nó ghi cả số tập nhận được trong phần thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh, giải toàn trường và ghi gì đây?

“Ngày… tháng… năm… Đêm qua, con giật mình thức giấc và đã phải giả vờ ngủ mê khi thấy mẹ nhẹ nhàng đẩy cánh tay của con vào giường. Mẹ tấn lại mí mùng và đốt thêm nhang muỗi, mẹ sợ con bị sốt rét, sốt xuất huyết mà. Con nghe rõ tiếng buớc chân của mẹ bước ra bàn viết tiếp tục chấm bài. Mẹ phải nhận thêm lớp, kiếm thêm chút tiền dư giờ nên hầu như không lúc nào được nghỉ ngơi.

Con nghe tiếng cái máy đánh chữ già nua lóc cóc vang lên trên gác xếp. Không hiểu sao báo Nhi Đồng, Rùa Vàng …ba mua cho con mắc quá mà nhuận bút người ta trả cho ba mẹ lại ít vậy. Con muốn thức cùng ba mẹ, nhưng không biết thức để làm gì. Bài vở con đã học xong rồi. Mà muốn ngủ cũng khó…”.

Chuyện này thì Tân biết. Mẹ thằng Hưng là giáo viên, ba nó làm ở đài truyền thanh, không có ruộng vườn, không mua bán gì cả nên ba mẹ nó còn tranh thủ viết bài cộng tác cho đài, cho báo. Ba của Hưng ít khi nhậu nhẹt, không trầm quán cà phê, không hút thuốc. Mẹ của Hưng chẳng khi nào thấy mặc cái đầm, cái váy đi dự tiệc… Không như ba mẹ của Tân, môđen nào cũng có, nhậu nhẹt tiệc tùng thường xuyên. Tháng nào cũng tranh thủ đi chơi, xa là Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang; gần cũng là những thị xã của tỉnh lân cận để sắm đồ…

Bất chợt, Tân sững sờ, đọc lại đoạn này:

“…Ba bạn Tân đi nhậu ở đâu vừa về tới nhà đã không còn sức dựng xe, cả người và xe ngã nhào. Mẹ bạn ấy ra đỡ dậy, cằn nhằn ba Tân đi bia ôm còn nực mùi nước hoa, ba Tân nổi giận đánh mẹ bạn ấy và vô nhà đập bể cả tivi, tủ áo… Cả xóm chạy lại can và thu dọn tiếp. Mình chưa bao giờ nghe ba mẹ mình to tiếng cãi nhau, chỉ thấy hai người tiếp nhau nấu cơm, giặt đồ, lau nhà và đệm đàn cùng hát. Tội nghiệp bạn ấy sợ xanh cả mặt…”.

Đồ xạo, chuyện nhà người ta cũng dám ghi vào nhật ký của mình. Giỏi hả, tao không cho mày ghi… Tân bừng bừng tức giận và xé ngay tờ giấy có ghi chuyện của nhà mình, nó quăng quyển nhật ký của Hưng vào hộc bàn và ôm trái bóng bỏ đi ra sân cát, không thèm đợi Hưng nữa. Từ nay, Tân không chơi với người bạn xấu như Hưng.

Ra sân, nhìn lũ bạn đang vờn nhau trái bóng, chúng đang cãi nhau chửi thề um sùm, bỗng Tân thấy không muốn tham gia. Tân ôm bóng, ngồi xuống gốc cây bạch đàn và thở dài. Tờ giấy nó xé lúc nãy còn nằm trong tay đã bị vo tròn, nhàu đi. Tân mở ra, vuốt vuốt lại và đọc thêm trang bên kia.

“…Mẹ đi dạy và không hài lòng khi thấy nhà cửa bề bộn đồ chơi do con bày ra chơi với em Bảo Trân, không chịu dẹp. Ba đang bệnh nên giận và đã phạt con. Nhìn ba lau sàn nhà, mẹ loay hoay nấu cơm, lặt rau, con biết mình đáng bị phạt lắm. Ăn cơm vừa xong đã đến giờ đi làm buổi chiều, ba mẹ lại thay đồ đi ngay, chẳng được nghỉ ngơi chút nào. Từ nay, con sẽ tranh thủ nấu cơm giúp ba mẹ, không để ba mẹ phải thu dọn nhà cửa khi về nhà…”.

Ờ… Ba mẹ Hưng cùng đi làm nên mới có chuyện cho nó giúp, như nhà Tân chỉ mình ba đã kiếm được nhiều tiền rồi, việc nhà đã có mẹ lo toan, mình có muốn giúp cũng không giúp được gì. Bếp gas, nồi cơm điện, đầy đủ tiện nghi, mẹ mình cũng đâu có cần vất vả như mẹ của Hưng. Ba nói có nhiều tiền sẽ có tất cả. Mình đã được đi học thêm hết thầy này đến thầy khác mà học cũng thua Hưng xa. Ba mẹ đã cho mình nhiều thứ quà đắt tiền nhưng mình chơi rồi cũng chán, cũng quăng vào sọt rác, đâu đáng để giữ mãi như quyển nhật ký của Hưng… Còn chuyện Hưng viết về gia đình mình đâu có gì sai.

Từ chuyện của nhà mình mà Hưng đã thấy hạnh phúc đang có ở nhà nó. Mình có so sánh như nó không… Phải chi ba mẹ của mình đọc được nhật ký của Hưng hay chỉ cần đọc được tờ giấy này cũng đủ nghĩ suy… Tân đứng bật dậy, ôm trái bóng, giấu ngay tờ giấy vào túi khi thấy Hưng lững thững bước ra sân. Nó chạy ào tới bạn.

7TvE9k0A.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 10(số 96 bộ mới) ra ngày 1/06/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MAI BỬU MINH (An Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất