21/07/2014 03:43 GMT+7

Một tay chèo chống

MAI HOA - MINH PHƯỢNG
MAI HOA - MINH PHƯỢNG

TT - Một tổ ấm vững chãi, bình yên dù thiếu vắng người trụ cột. Chồng ra khơi làm nhiệm vụ, vợ ở nhà một tay chèo chống, chăm lo cho cả gia đình với một tình yêu thương và niềm tin mãnh liệt.

Đó là câu chuyện gia đình kiểm ngư viên Lê Đình Minh (tàu KN-774) và chị Vương Thị Hà (32 tuổi) ở TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xuất hiện trong buổi giao lưu “Phụ nữ chung tay bảo vệ chủ quyền biển Đông” do Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ tổ chức tại TP.HCM, ba mẹ con chị Vương Thị Hà khiến người xem chú ý. Đứng trên sân khấu, người mẹ vừa nói chuyện với người dẫn chương trình vừa khóc. Hai cô con gái sinh đôi, 5 tuổi, giống nhau như hai giọt nước, thấy vậy thì sợ, đứng nép hai bên giật tà áo dài của mẹ. Chị dang tay, ôm hai đứa trẻ vào lòng, giống như gà mẹ ủ đàn con trong đôi cánh rộng. Trước hàng trăm người, chị đã nói: “Tôi chẳng sợ gì cả, chỉ sợ các con ốm đau. Tôi không mong gì hơn là anh sẽ vững vàng ngoài biển, ở nhà đã có tôi lo”.

Chiều muộn hôm đó, khi ba mẹ con trở về căn nhà trong hẻm 935 Bình Giã (P.10, TP Vũng Tàu), đường vào nhà đã ngập trắng sau cơn mưa. Chị khoác tất cả đồ đạc trên người, còn hai cô con gái Minh Thư, Anh Thư cũng biết tự tháo giày, nắm tay mẹ bì bõm lội nước vào nhà.

Căn nhà này, anh chị thuê từ ngày cưới tới nay. Sáu năm trôi qua, căn nhà tạm vốn được dựng để ở trong lúc xây nhà của một gia đình khác đến nay cũng đã xập xệ đi nhiều. Trời mưa, nước ngấm qua vách gỗ, thấm vào nền nhà ẩm. Trước nhà là bãi đất trống, sau nhà là vườn chuối. Đang mùa mưa, muỗi rất nhiều. Ban ngày, chị Hà phải chụp mùng cho con chơi. Quanh nhà, dưới bếp đầy những lu sành, bao tải... Tất cả phục vụ công việc hằng ngày của chị là ủ giá mang ra chợ Rạch Dừa bán.

Nhìn dáng tất tả của chị, hai tay xách hai lu sành loại lớn đi phăm phăm, ai cũng nghĩ ngay đến người đàn bà lực điền, lao động chân tay đã quen. Nhưng thực tế là chị từng tốt nghiệp cao đẳng ngành kế toán và có một công việc khá ổn. Sinh con thiếu tháng, chồng lại thường xuyên đi công tác, chị quyết định nghỉ việc ở nhà chăm con để anh yên tâm đi làm. Kinh tế gia đình khó khăn, chị phải lựa lúc sáng sớm con còn say ngủ, ra trước nhà trồng, chăm sóc vườn rau mầm bán kiếm vài chục ngàn đồng mỗi ngày mua sữa cho con.

Sáng, chị dậy từ 3g, chuẩn bị hàng mang ra chợ bán. Chị nói phải đi thật sớm thì mới có khách. Trước khi ra chợ, chị gọi hai con dậy rồi khóa cửa cẩn thận. Hai đứa trẻ 5 tuổi tự đánh răng, tự đổ bô, tự mặc quần áo đợi mẹ về đưa đi học. Lúc đó mới hơn 5g sáng.

Trưa, trời nắng quá, lại ế hàng. Hơn 12g chị mới về tới nhà. Bữa cơm trưa một mình lẻ loi. Chị ăn đơn giản, vội vàng với món giá “cây nhà lá vườn”. Chị kể bữa cơm nhà chỉ vui mỗi khi anh về, “mọi thứ đi vào quy củ hết, cứ gọi là răm rắp”. Nhưng từ ngày lấy nhau, mỗi năm anh chỉ ở nhà vài tháng...

Đêm. Ba mẹ con chuyển hẳn sang chiếc giường của bố nằm ngủ. Hai thiên thần nhỏ hai bên, ba mẹ con chìm vào giấc ngủ. Cơn mưa đêm quay cuồng phía bên ngoài cửa sổ dường như chẳng làm họ sợ hãi, dù phía bên ngoài những tàu lá chuối bị gió giật tơi bời, nước đã ngấm cả vào chân tường... Bởi vì bóng dáng người cha, người chồng vẫn luôn ở bên họ, ngay trong tim họ, chẳng bao giờ rời xa...

MAI HOA - MINH PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất