25/12/2011 01:01 GMT+7

Một que diêm, một ước mơ

 LÊ NGUYỄN HỒNG NHI (Lớp 12A14, THPT Vĩnh Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang)
 LÊ NGUYỄN HỒNG NHI (Lớp 12A14, THPT Vĩnh Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang)

AT - Đêm Noel. Khách qua đường đều rảo bước rất nhanh về nhà, chẳng ai đoái hoài tới cô bé bán diêm co ro trên phố vắng.

Nxdpf5KE.jpgPhóng to

Nép mình trong một góc tường tối tăm lạnh lẽo, cô bé đốt những que diêm hi vọng một chút ấm áp. Từng hạt tuyết sắt se lòng cô bé, từng que diêm chợt sáng trong đêm...

Que diêm thứ nhất bật sáng rực như than hồng lò sưởi ấm áp ngày bé thơ...

Que diêm thứ hai bùng cháy, cô bé mơ được sống trong một mái nhà êm ấm, có tấm rèm bằng vải màu, có mâm cỗ sang trọng.

Que diêm thứ ba được bật lên đúng vào thời khắc giao thừa, mọi người trong các ngôi nhà tràn ngập ánh đèn đang chúc tụng nhau bước sang năm mới vui vẻ, hạnh phúc...

Que diêm thứ tư bùng cháy, ánh lửa xanh tỏa ra. Trong vầng sáng tuyệt vời ấy là hình ảnh người bà hiền hậu đã khuất. Cô bé níu lấy tay bà, bay lên cao...

Những que diêm cứ thế nối nhau lóe sáng trong âm thanh lời cầu nguyện tha thiết của cô bé bán diêm. Từng que diêm thắp lên... Từng que diêm thắp lên... Rồi vụt tắt. Những mơ ước đơn sơ bỗng trở nên xa xỉ trong đêm đông mồ côi lạnh lẽo ấy. Dù chỉ là mơ ước nhỏ nhoi: hạnh phúc gia đình!

Từng hạt tuyết vẫn không ngừng rơi. Cô bé bán diêm nằm co ro. Hồn lặng lẽ trôi theo muôn vì sao, em đã đến được thiên đường!

Vẫn biết đời không phải là cổ tích mà sao ta cứ ước: Giá như có một phép mầu để những que diêm không bao giờ tắt. Để những ước mơ hóa thành hiện thực. Để thắp lên ánh lửa hi vọng. Và để chúng ta biết: trong cuộc sống vốn đỗi rất khô khan bởi cơn lốc kim tiền này, vẫn còn tồn tại một thứ hạnh phúc gọi là yêu thương...

Câu chuyện ngắn thôi. Nhưng cứ đọng mãi trong tim con người những cảm giác day dứt, xót xa. Nhà văn Andersen không chỉ viết câu chuyện này cho thiếu nhi mà còn gửi đến tất cả mọi người: Hãy yêu thương nhau để tinh cầu thêm ấm áp. Cái lạnh của vùng khí hậu quanh năm băng giá, tuyết phủ, gió gào cũng không đáng sợ bằng cái lạnh của những trái tim vô cảm.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên. Trong veo và thánh thiện. Dường như trong tim tôi cũng có tiếng chuông ngân. Dù không phải là một con chiên của Chúa, nhưng tôi cũng ngước nhìn lên trời đêm, gửi ước mơ vào ánh sao lấp lánh.

Bật một que diêm, mỉm cười thanh thản, tôi nguyện cầu cho mọi người được bình an, hạnh phúc.

mV4Gs6tj.jpgPhóng toÁo Trắngsố 23 ra ngày 15/12/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 LÊ NGUYỄN HỒNG NHI (Lớp 12A14, THPT Vĩnh Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên