- Trang, nước sôi kìa mày! Đang mơ tới thằng nào vậy?! - Tiếng con Thùy sang sảng. Tôi giật mình, lật đật leo xuống giường:
- Tao biết rồi, có thằng nào để mơ cũng mừng à! Ký túc xá bữa nay buồn quá mày.
- Ừ, thi xong tụi nó đi chơi hết rồi. Mày không đi chơi hả?
- Tao hơi mệt với lại làm biếng quá, chắc ở nhà.
- Thôi mày ăn mì đi, tao đi chơi nghen.
Căn phòng nhỏ này là nơi sáu đứa con gái tụi tôi quây quần bên nhau, chia sẻ mọi buồn vui từ chuyện học hành đến chuyện gia đình, bè bạn và nhiều thứ linh tinh khác. Không biết tự khi nào chúng tôi trở thành những người bạn thân của nhau, đi đâu cũng kéo theo cả đám.
Giờ thì cả đám đi chơi cả rồi, chỉ còn mình tôi ngồi đây gặm nhắm một nỗi buồn vu vơ. Những đêm thức trắng học bài, những ngày thi căng thẳng đã làm tôi quá mệt mỏi và dường như vắt kiệt sức lực của tôi.
Khói của tô mì bốc lên thơm phưng phức. Tôi chợt nhớ nhà, nhớ mẹ hơn bao giờ hết. Nhớ gương mặt mệt mỏi của mẹ sau những giờ tăng ca, nhớ bàn tay chai sạn của cha vẫn thường vuốt lên mái tóc của đứa con gái bé bỏng, động viên mỗi khi con buồn thất vọng. Nhớ vầng trán suy tư của mẹ đã hằn thêm biết bao nhiêu nếp nhăn, bởi nhiều đêm trằn trọc lo nghĩ cho cuộc sống của gia đình. Nhớ mái tóc cụt ngủn của cha đã điểm thêm nhiều sợi bạc. Nhớ những tháng ngày khó nhọc của gia đình, những nhọc nhằn, vất vả của cha mẹ. Và tất cả những gì tốt đẹp nhất mà cha mẹ đã dành cho con.
Con yêu cha mẹ biết mấy, con muốn làm tất cả những gì có thể, muốn dành tất cả những lời yêu thương nhất cho cha mẹ, những lời mà chẳng bao giờ con đủ can đảm để nói ra.
Lòng con chợt nhói đau! Tình yêu, gia đình, bạn bè, nghề nghiệp, tương lai, mọi thứ dường như muốn nuốt chửng lấy con. Và con thì sắp nổ tung rồi. Con thấy mình thật bất lực, chơi vơi, không có lấy một điểm tựa. Giờ đây con đã xa mái ấm của mình, xa vòng tay yêu thương nâng đỡ của cha mẹ, xa vòng tay luôn sẵn sàng ôm con vào lòng, nghe con khóc. Chợt những giọt nước mắt không biết từ đâu cứ lăn dài trên má. Tôi khóc tức tưởi như một đứa trẻ. Và không biết tự lúc nào tôi thiếp đi, mùi hương của tô mì vẫn cứ thoang thoảng.
Áo Trắng số 11(số 94 bộ mới) ra ngày 15/06/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận