07/01/2013 07:11 GMT+7

Một người bạn thật sự

 Truyện của John Marray THẦY ĐỀ (rút gọn) 
 Truyện của John Marray THẦY ĐỀ (rút gọn) 

TTC - Nhà văn lừng lẫy tiếng tăm Max Well Saint John vừa trải qua ca phẫu thuật và đang điều trị. Người thân, người hâm mộ xếp hàng chầu chực để được thăm người bệnh nhưng nhà văn cương quyết không tiếp ai, kể cả ông bầu văn chương Devon.

SFOfbudK.jpgPhóng to

- Thôi được, mình sẽ đi, nếu cậu muốn - Devon nói.

- Tớ muốn thế! Tớ muốn cậu đi và chỉ trở lại khi nào tớ cho người gọi. Mà có thể tớ chẳng bao giờ gọi. Còn cô…

Cô y tá run rẩy:

- Tôi đã yêu cầu cô không cho ai vào phòng này, cô hiểu chưa? Nếu như Tổng thống và các vị Bộ trưởng ngỏ ý muốn gặp tôi thì cô cũng cứ đuổi họ đi.

- Dưới kia có cả những người bạn cũ của cậu - Devon xen vào, cậu chẳng lịch sự chút nào Max ạ!

- Tớ cóc cần lịch sự. Lạy chúa, là thiên tài được đặc quyền đặc lợi như vậy đó! À, mà những con quỷ nào ở bên dưới đó?

- Đông lắm, có cả anh chàng nhỏ thó kỳ cục mà cậu yêu quý…

- Willard Higgin ư?- St John gào lên và nhổm dậy - anh ta là người duy nhất trên trái đất này tôi muốn gặp.

- Anh ta là ai vậy?- Cô y tá tò mò hỏi.

- Đó là kẻ hâm mộ St John bậc nhất, kẻ say mê điên dại mà cũng có thể gọi là kẻ xu nịnh giả dối...

- Này, Devon, cậu đừng khiến tớ nổi giận. Higgin là một người bạn trung thành và tận tâm nhất mà tớ có được trên đời này. Tớ muốn cậu đưa anh ta đến ngay bây giờ!

- Nhưng ông vừa nói là không tiếp bất cứ ai mà - cô y tá lên tiếng.

- Nhưng tôi sẽ tiếp Higgin và chỉ duy nhất anh ta - nhà văn nói như gào - tôi chỉ muốn gặp một mình anh ta.

Cô ý tá và Devon lặng lẽ rút ra khỏi phòng.

Ít phút sau khi Higgin vào, nhà văn reo lên:

- Ồ, Higgin, người anh em cố tri của tôi…

- Ôi, nhà văn kính mến, nghe tin ông phẫu thuật tôi lo buồn không thể nói hết thành lời…

- Tôi biết, tôi biết… Giờ thì anh hãy kể cho tôi nghe xem có chuyện gì mới không, câu lạc bộ những người bạn của nhà văn Max Well Saint John giờ này ra sao?

- Tôi đã viết thư báo cho các thành viên về sức khỏe của ông. Mọi người đã tình nguyện mở một cuộc quyên góp để mua quà biếu ông, nhưng tôi đã bảo không nên. Bởi tôi hiểu rõ ông nghĩ gì về những chiếc bình pha lê cùng những vật tạp nham ít giá trị khác.

St John cố nhịn cười, Higgin tiếp:

- Tuy nhiên tôi cũng muốn tự mình mang đến biếu ông một món quà mọn, cũng chẳng phải gì to tát lắm đâu, so với những gì tôi đã chịu ơn một nhà văn lỗi lạc như ông.

- Anh không việc gì phải chịu ơn tôi, bởi anh là người bạn duy nhất mà tôi có được.

- Xin nhà văn đừng nói vậy, bởi cả thế giới này đều ngưỡng mộ ông và đều là những người bạn của ông!

Higgin rút từ túi ra một gói nhỏ, cởi sợi dây cột ra và lấy chiếc bật lửa được đặt trong cái hộp da màu nâu, tay run run đưa cho St John:

- Món quà thật chẳng đáng là bao - Higgin lí nhí.

- Chẳng đáng là bao ư? Anh quả là một người bạn tử tế duy nhất mà tôi có được. Lẽ ra anh không nên tiêu tốn vì tôi, tôi biết rõ hoàn cảnh khó khăn của anh mà.

- Hoàn cảnh của tôi tuy không mấy sáng sủa nhưng quả thật giờ đây chỉ có tình bạn và sức khỏe của ông đó mới là điều quan trọng.

- Chuyện đó thì anh yên chí - Nhà văn nói và ngáp - tôi đang mụ người vì các thứ thuốc quái quỷ. Tôi ngủ một chút chắc không làm phiền anh?

Bậc vĩ nhân nhắm mắt lại và nặng nề ngả đầu lên những chiếc gối. Ông ta nằm một chút lại gọi:

- Willard này! Anh có thể sắp xếp lại những chiếc gối này không, chúng làm vướng tôi quá!

Một cách dịu dàng, Willard Higgin kê thẳng lại gối, sau đó thấy nhà văn nằm vẫn không thoải mái, anh ta đề nghị cất những cái gối đi. Chẳng mấy lúc, hơi thở St John càng lúc càng sâu.

- Ông ngủ đấy ư? - Higgin thì thào hỏi - ông có muốn tôi đi khỏi đây không?

- Không, anh cứ ở đây. Anh là người bạn thực sự duy nhất của tôi. - Nhà văn vừa ngủ vừa lẩm bẩm.

- Người bạn thật sự, vâng, đúng thế!

Higgin giữ một chiếc gối trên đầu gối. Khi nghe tiếng thở sâu nhường chỗ cho tiếng ngáy, anh ta kề sát vào mặt người bệnh, gọi:

- Ông St John!

Không thấy nhà văn lỗi lạc trả lời, Higgin đứng dậy giơ chiếc gối lên chiếc đầu hói rồi từ từ hạ nó xuống cho gần chạm cái mồm đang há. Rồi anh ta áp cái gối đè lên toàn bộ mặt và dùng hết sức mạnh của đôi tay ấn chặt chiếc gối xuống khiến những tiếng kêu của nhà văn không thoát ra ngoài. Khi St John đã mềm nhũn, Higgin thận trọng nhấc gối ra và ngắm cái công trình đã hoàn tất của mình, lúc đó anh ta mới chạy bổ ra cửa phòng, gọi cấp cứu.

* * *

- Tôi đã phải mất nhiều năm mới thu thập được bộ sưu tập này! - Đón từ tay Higgin những một xấp giấy dày đựng trong chiếc cặp da, Matin Lectort, một doanh nhân, hả hê nói:

- Đúng là một bộ sưu tập quý! Tôi thật không ngờ làm sao ông có thể sở hữu được một mớ kỷ vật của St John như vậy…

- Bởi vì tôi là người bạn duy nhất đúng nghĩa của ông ấy. Vậy giá trị của chúng, ông có thể ước khoảng bao nhiêu?

- Nói ra một con số cụ thể thì tôi e không thể chính xác, nhưng đó là một khối tài sản lớn, rất lớn…

- Và còn lớn gấp năm lần khi St John chết, ông nói như vậy với tôi, ông còn nhớ chớ?

05iBJRRH.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 467ra ngày 01/01/2013 iện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

 Truyện của John Marray THẦY ĐỀ (rút gọn) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất