Phóng to |
|
Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh |
Những tiếng lụp cụp trong bếp giữa đêm mùa đông nghe thật rõ. Tôi không ngủ được. Giấc ngủ thường đến chậm hơn, chập chờn hơn và đầy những cảm giác ngờ ngợ nhiều hơn. Đã lâu rồi, kể từ ngày đi học đại học, hơn hai năm nay tôi mới lại về nhà. Phố thị ồn ào và bận rộn dần dà làm tôi quên đi cái cảm giác lành lạnh của những buổi sáng sớm chốn làng quê. Cái se se có pha một chút hơi sương đủ làm cho người ta phải quấn chặt những tấm chăn êm mà không muốn xa rời. Má lay tôi dậy. Đôi bàn tay gầy gầy của má khẽ chạm vào người tôi, làm tôi giật mình.
- Dậy ăn sáng rồi ra đồng con.
|
Lâu rồi tôi mới được đọc một truyện ngắn viết về đồng quê, của một nam sinh viên. Các bạn nữ khi xa quê thường viết về quê nhà, còn các bạn nam thường viết về những cuộc tình trắc trở ở thành phố nơi mình mới đến học tập. Rất ít bạn nam viết về cha mẹ mình ở miền quê. Lê Văn Lắm ở trong số ít đó. Công việc đồng ruộng rất cực khổ. Chàng sinh viên trong truyện cũng đã quen với công việc này từ nhỏ nên không ngạc nhiên. Chàng chỉ ngạc nhiên khi chợt nhận ra má mình đã già yếu hơn trước. Và câu nói của má: “Tía và má chỉ có thể đi với các con một đoạn đời”. Chàng sinh viên lo âu mình phải làm gì cho tía má trước khi hai người đi xa… Truyện viết nhẹ nhàng nhưng thấm vào người đọc như những hạt phù sa thấm vào lòng đất. Nếu chịu khó quan sát, chúng ta có thể tìm thấy nhiều điều mới lạ ở ngay những người, những việc quanh ta. Chẳng phải tìm đề tài đâu xa, nó ở ngay bên ta giống như hạnh phúc vậy. Hình như Lê Văn Lắm cũng biết được điều đó khi gửi truyện ngắn đầu tay này đến Áo Trắng. |
Tôi thức dậy cùng má, chuẩn bị bữa ăn sáng thật đơn giản với cá cơm kho tiêu. Thằng An em tôi ngồi nhìn vào mâm cơm. Hông có thịt hả má. Ăn sáng mà. Thịt thà chi cho tốn. Tía quay qua gắp cho thằng An cái sống lưng con cá chốt ăn hôm qua còn dư. Không ai nói thêm điều gì. Buổi cơm sáng cứ thế lặng lẽ trôi đi. Ai ăn xong thì uống nước. Uống xong thì ra trước chuẩn bị len, chang để chút nữa ra đồng đắp bờ. Năm nào cũng vậy, cứ cuối tháng mười một, đầu tháng mười hai là thời gian cao điểm cho vụ gieo sạ. Nhà nào cũng phơi giống, ngâm giống, ủ mộng, đắp đập, be bờ… và mong ước có một vụ mùa bội thu.
Tôi cảm nhận cái lạnh thổi rít qua mấy bộ đồ đi làm. Lạnh lắm. Hai cây cau tía má trồng trước nhà cũng vì lạnh mà run run mấy tàu lá. Đám gà mái xù lông, dang rộng đôi cánh che cho mấy con gà nhỏ đang xúm xít quanh mình. Tội nghiệp mấy con gà, tối qua chắc không con nào được ngủ yên. Lạnh thế cơ mà. Má bước ra với cái khăn vuông quấn quanh đầu, đội cái nón lá rách bươm rồi nói một câu khiến cả nhà phá lên cười: “Đi thôi các đồng chí”. Má thích gọi như vậy. Tía cũng là đồng chí, con cũng là đồng chí. Đồng chí lớn! Đồng chí nhỏ! Đồng chí nào má cũng thương nhất đời.
Ra đến ngoài đồng tôi ngỡ ngàng nhìn quanh. Cả một không gian bao la tít tận chân trời. Cái màu trăng trắng của những bờ nước lập lờ phía cuối. Xanh xanh những đám mạ mới lên sau lưng. Và rất nhiều những bóng người đang lom khom, tay cuốc tay cày. Má phân cho hai anh em tôi một cái bờ dài chạy ngang, giáp liền với miếng đất của vợ chồng chú Tám. Miếng đất ấy được lưu lại từ thời ông nội. Trải qua biết bao nhiêu năm tháng, chất màu mỡ đã được thấm nhuần trong từng lớp đất. Những giọt phù sa đỏ nặng chan đều những giọt mồ hôi của tía, của má. Không có một bờ kinh, con lạch nào lại không mang những dáng hình kỷ niệm.
Không chần chờ, cả nhà tôi bắt tay vào việc. Má chọn đắp cái bờ gần chỗ anh em tôi, vừa đắp má lại vừa bảo ban. Đắp bờ cốt không cần cho cao, chỉ cần chắc, dày và rộng để có thể vừa giữ nước vừa đi lại được trên đó. Má vừa nói vừa làm mẫu cho tôi xem. Cái bờ má đắp thẳng tít như thể được làm nên bởi những kỹ sư tài ba vậy. Nhưng thiết nghĩ có lẽ má giỏi hơn những kỹ sư nhiều, vì đôi bàn tay của má có bao giờ cần đến sự hỗ trợ của những chiếc máy đo, ống nhòm đâu. Con mắt tinh tường của một bà nông dân quanh năm chân lấm tay bùn đã giúp má làm được điều đó. Tôi nhìn theo tay má, bàn tay gầy gầy nhưng vẫn còn đó sự nhanh nhạy. Đắp bờ xong má móc những lớp bùn non làm thành một thứ xi măng tô lên trên lớp đất, làm cho nó trông vừa đẹp lại vừa vững chãi. Thế này thì vụ mùa sau ta khỏi phải đắp bờ lần nữa. Má làm, anh em tôi cũng làm. Những bàn tay tiếp tục nhào nặn trên lớp đất quê mình và làm nên những vụ mùa bội thu mong ước.
Cứ thế, tôi lẳng lặng làm việc, ít lâu lại nhìn má. Bây giờ tôi mới có thời gian để được nhìn má một cách rõ ràng nhất. Nhưng trớ trêu thay. Càng nhìn rõ chừng nào thì những nỗi niềm chua xót trong tôi lại càng trào dâng nhiều lên chừng ấy. Bao nhiêu năm rộng tháng dài, lũ lên rồi lũ xuống, má đã làm đi làm lại công việc này không biết bao nhiêu lần.
Và cứ mỗi năm như vậy thời gian làm tóc má bạc nhiều hơn. Người nghệ sĩ đồng quê của những năm về trước giờ đã không còn hò những điệu hò cấy lúa nữa. Cái dáng điệu thoăn thoắt tay cấy, tay cày giờ đã bị thời gian đánh gục. Má già thật rồi! Tôi nghĩ vậy. Nhưng không! Không thể nào! Má vẫn còn trẻ, còn rất trẻ! Vừa nãy thôi má vẫn nhanh nhẹn, vẫn kể những câu chuyện cười làm xua tan bao nhiêu mệt nhọc đấy thôi. Hơn nữa, trong lòng những đứa con thân yêu của má, lúc nào má cũng mãi là một bà mẹ trẻ với sức mạnh và nghị lực phi thường.
Không khí gần về trưa khác hẳn, nắng nóng đã làm giảm nhiều cái lạnh của mùa đông. Cả nhà ngồi lại với nhau trên bờ ruộng. Làm ruộng mệt vậy đó nhưng mà vui. Vui nhất là những lúc như thế này. Má lột nón lá cầm một tay mà quạt phây phẩy. Những làn gió theo tay má tỏa ra, xua đi bao nỗi mệt nhọc. Dừng một lúc má lại bắt đầu dạy hai đứa con những bài học làm người. Những câu chuyện má được học, được nghe giờ má kể hết lại cho hai đứa. Ở đời, không có gì là không biết, chỉ cần mình chịu làm là biết ngay. Từ ngày cha sanh mẹ đẻ tới nay có ai biết làm ruộng là cái gì. Vậy rồi tía má cũng biết đó thôi. Làm một lần không được thì làm hai lần, hai lần không được thì ba lần, bốn lần, làm riết rồi cũng biết. Nói đoạn má đưa tay chỉ về phía những miếng ruộng đã chạt xong. Những con ốc quắn bò ngổn ngang, chồng chéo tạo ra những đường ngoằn ngoèo mặt ruộng. Đời người cũng vậy, những người chung quanh ta chỉ gặp ta ở một thời điểm rồi sau đó không còn gặp nữa. Tía má cũng vậy, chỉ có thể đi với các con một đoạn đời…
- Má ơi, trưa rồi về thôi!
Thằng An chen vào giữa câu nói của má như thể nó linh cảm thấy một điều gì. Tôi cũng vậy. Tôi không đủ can đảm nghe má kể tiếp câu chuyện, phần vì lo lắng, phần vì sợ. Tôi sợ mình sẽ không kìm được nước mắt khi nghĩ về điều đó, mà nếu tôi khóc thì má cũng khóc. Trái tim má giờ này mong manh lắm. Nó đã bắt đầu có những dự cảm về cuộc đời, về kiếp người, dẫu rằng nó biết điều đó là không thể nào tránh khỏi. Trưa nồng, văng vẳng đâu đó những tiếng ầu ơ, âm thanh quen thuộc đã gắn chặt với tôi trong suốt mọi nẻo đường của cuộc đời. Và bây giờ nó lại ru tôi vào dĩ vãng, những ký ức về má, dù má vẫn còn đây…
Cả gia đình về nhà. Bữa cơm trưa cũng thật giản dị với một nồi canh chua đủ thứ cá. Những con cá đồng thật tươi, ngon làm sao. Hương thơm tỏa ra từ nồi canh chua cuốn mọi người vào bữa ăn một cách tự nhiên. Rồi má chợt quay sang nói với tôi:
- Thằng An nó nói với má là nó sẽ ráng học cho hơn con, để con không khi dễ nó học ngu nữa.
- Thiệt vậy hả má? Con cũng ráng chờ coi.
Tôi lặng nhìn thằng An rồi nhìn má. Trong mắt má đang long lanh những nỗi niềm sung sướng. Con của má có tính cầu tiến như vậy là rất tốt. Phải như vậy thì mới tiến bộ và hơn người được.
- Vậy thì con với thằng An sẽ thi với nhau má hé?
- Ừ thi. Phải thi mới được.
- Vậy thì tôi với bà cũng thi nữa, thi coi ai chết sớm - tía cười hể hả xen vào - Hai đứa nó đi học thì chỉ còn tui với bà mần ruộng, tha hồ mà thi!
Tôi nghe như lồng ngực mình vỡ ra vì câu nói của tía. Trời ơi! Từ bấy lâu nay tôi đâu nào để ý. Trái tim và khối óc mà tía má tạo ra cho tôi dường như chưa một lần lo toan về cuộc đời đang đi về phía hoàng hôn của tía và má. Tự nhiên tôi thấy cay cay nơi sống mũi...
Sinh ngày 16-12-1990. Quê quán: Châu Đốc, An Giang. Học Trường THPT Thủ Khoa Nghĩa, tốt nghiệp năm 2008. Hiện đang là sinh viên năm 3, ngành ngữ văn, khoa sư phạm Đại học An Giang. Email: levanlamdh10c@gmail.com Tự bạch: Với tôi, viết văn chính là đem tâm hồn của mình bày tỏ với mọi người, chia sẻ với mọi người qua trang viết. |
Áo Trắng số 3 ra ngày 15/02/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận