Và cách đây không lâu, anh ta lại mắc bệnh ung thư máu. Bệnh tình đang trong giai đoạn cuối, bỗng dưng anh lại muốn... một lần trước khi chết với Thu Nguyệt - cô gái đẹp nhất làng. Thu Nguyệt lại sắp lấy Đại Khôn, dù không phải là người Thu Nguyệt yêu (người cô yêu là Xuân Ngu, chàng trai tử tế nhưng lại nghèo) nhưng lại là người giàu nhất làng, kẻ mà gia đình Thu Nguyệt phải chịu ơn.
Phóng to |
Thu Nguyệt chơi với Thuận Tử từ bé. Khi Thuận Tử bệnh nặng, Thu Nguyệt đến bệnh viện chăm sóc tận tình. Thu Nguyệt tò mò khi nghe Thuận Tử nói:
- Chị ơi, có điều này, em nói ra không biết chị có mắng em không?
- Sao chị lại mắng em, có gì em cứ nói!
- Nhưng chị phải hứa với em là chị bằng lòng, được không chị?
Thu Nguyệt gật đầu:
- Chị chẳng tiếc gì em đâu. Chỉ cần có thể làm được, nhất định chị sẽ làm cho em!
Thuận Tử nuốt nước bọt, khó nhọc nói:
- Chị ơi, em đã hai mươi mấy tuổi đầu, xấu tốt gì cũng là một thằng đàn ông, trước khi nhắm mắt xuôi tay, em chỉ muốn biết thế nào là... là đàn bà. Chị ơi, nếu thật lòng thương em, đêm nay... em muốn... muốn chị... cho em... một lần... được không chị.
Nhìn Thuận Tử khóc nức nở, Thu Nguyệt điếng người!
Từ bé, chơi với nhau, mỗi khi Thuận Tử bị bắt nạt, Thu Nguyệt liền đứng che chở cho cậu; ngược lại, Thuận Tử cũng không nề hà bất cứ việc gì để giúp Thu Nguyệt. Một lần, cắt cỏ trên đồng cỏ, Thu Nguyệt bị rắn độc cắn, Thuận Tử đã ghé miệng vào vết thương hút hết máu độc ra. Thu Nguyệt vượt qua khỏi nguy hiểm nhưng Thuận Tử lại bị nhiễm độc, hôn mê suốt ba ngày đêm, may gặp được ông thầy thuốc giỏi nên mạng Thuận Tử mới cứu được. Ngoài tình chị em (Thuận Tử nhỏ hơn Thu Nguyệt một tuổi), với Thuận Tử, Thu Nguyệt còn nặng ơn cứu mạng. Thế nhưng, Thu Nguyệt lại không thể tin Thuận Tử lại dám yêu cầu...Mặt cô trở nên đỏ lựng:
- Thuận Tử, em nói linh tinh như vậy, chị bỏ mặc em đó!
Thuận Tử ràn rụa nước mắt:
- Chị ơi, em chẳng còn sống được mấy ngày nữa. Em nghe nói, con trai chưa làm được chuyện ấy sẽ không bao giờ trở thành người lớn được, chết xuống âm phủ vĩnh viễn chỉ là một con quỷ nhỏ. Em không muốn mình mãi mãi là con quỷ nhỏ, mãi mãi bị bắt nạt dưới âm phủ. Chị ơi, em xin chị, chị hãy cho em...
Nhìn ánh mắt cầu khẩn thiết tha của Thuận Tử, Thu Nguyệt vô cùng bối rối, bởi cô là gái trinh và sắp lấy chồng thì làm sao có thể...
Thuận Tử không rời mắt khỏi Thu Nguyệt. Cậu chờ đợi, van nài:
- Chị ơi, từ lâu em đã yêu chị, trong mơ em muốn lấy chị làm vợ, nhưng em... Hay chị ơi, chị cho em ôm một lần, được không?
Một thứ tình cảm thánh thiện bỗng trỗi dậy trong lòng Thu Nguyệt. Cô nghĩ, cuộc đời Thuận Tử rất đáng thương, làm sao mình có thể nhẫn tâm từ chối nguyện vọng cuối cùng của cậu ấy. Do dự một hồi, Thu Nguyệt nhìn Thuận Tử, gật đầu. Cô ôm Thuận Tử vào lòng, nói:
- Chị... chị... sẽ cho em...
Nói xong, Thu Nguyệt cởi bỏ áo quần, khỏa thân trước Thuận Tử.
Đúng lúc đó, cảnh cửa phòng chợt mở, mấy thanh niên gần đó cũng nhìn thấy hình ảnh Thu Nguyệt trần truồng, còn Thuận Tử ôm mặt khóc nức nở. Tất cả bọn họ ngạc nhiên đến sững sờ.
Hôm sau, Thuận Tử lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng. Trên gương mặt trắng bệt của cậu còn hiện lên nụ cười mãn nguyện.
Sau khi Thuận Tử chết, chuyện tình cảm giữa cậu ta với Thu Nguyệt được đồn thổi khắp thôn. Đại Khôn đùng đùng nổi giận. Anh ta đường đường là một trưởng thôn giàu có làm sao có thể lấy một kẻ lẳng lơ mất nết như ả Thu Nguyệt về làm vợ. Đại Khôn lập tức cho người đến nhà Thu Nguyệt tuyên bố từ hôn.
Hai tháng sau, Thu Nguyệt và Xuân Ngu cưới nhau. Đêm tân hôn, Thu Nguyệt hỏi chồng:
- Anh thực sự không nghĩ gì về chuyện em với Thuận Tử?
Xuân Ngu lấy tờ giấy từ túi ra đưa cho vợ, nói:
- Em xem đây! Đây là những gì Thuận Tử đã viết cho anh...
Thu Nguyệt đọc bút tích Thuận Tử: “Anh Xuân Ngu, chị Thu Nguyệt! Hai người nhất định phải lấy được nhau. Dưới suối vàng em chờ uống rượu mừng của anh chị đó!”.
Thu Nguyệt xem xong cảm động. Xuân Ngu ôm vợ vào lòng, nói:
- Có điều, anh không ngờ cậu ấy lại nghĩ ra cách đó. Thực ra, Thuận Tử cố bày trò đó cốt để Đại Khôn chủ động từ bỏ em...
Thu Nguyệt chợt hiểu ra ngọn ngành cậu chuyện, cô thốt lên:
- Ôi, Thuận Tử, em thật là...
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận