Một "gia đình"

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TT - Đứa trẻ con của bị cáo trong câu chuyện dưới đây không còn gọi người sinh ra mình là mẹ mà gọi là “con sát thủ”.

o2VVpZqX.jpgPhóng to

Bị cáo Nguyễn Thị Hạnh (28 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) ra tòa vì tội giết người. Bị hại là người chồng đầu ấp tay gối với bị cáo gần 10 năm nay. Trước tòa, bị cáo run rẩy, ú ớ. Các lời khai tại tòa đều mâu thuẫn với lời khai tại cơ quan điều tra.

Tòa cho phép bị cáo ngồi để trả lời. Bị cáo bảo: “Chồng bị cáo hay cờ bạc sinh nợ nần, lại ngoại tình, nhiều lần bị cáo khuyên can, nhờ cả bố mẹ chồng nhưng không được. Bị cáo tìm đến tận nhà người tình của chồng nhưng không có kết quả. Bị cáo bị ức chế quá”...

Căng thẳng

Cáo trạng thể hiện bị cáo Nguyễn Thị Hạnh và anh N.K.H. kết hôn với nhau từ năm 2003. Trong thời gian chung sống, anh H. thường xuyên xa nhà, cờ bạc, sinh nợ nần nhiều nơi. Anh H. mượn chiếc xe của bố đi cầm cố. Ngày 8-5-2012, anh H. bảo vợ đưa sổ đỏ đi cầm lấy tiền trả nợ nên hai vợ chồng sinh cãi vã. Chồng tát má, bóp cổ vợ. Vợ lấy con dao đâm chồng năm nhát rồi lên Công an huyện Ứng Hòa đầu thú vào lúc sớm tinh mơ. Chính quyền xã và gia đình biết tin Hạnh đi đầu thú trước khi biết anh H. chết.

Hội đồng xét xử cho rằng lời khai của bị cáo không trung thực. Lúc ở Công an huyện Ứng Hòa, bị cáo khai đâm chồng khi chồng đang nằm ngủ say. Nhưng khi ở Công an TP Hà Nội, bị cáo lại khai hai vợ chồng giằng co nhau, bị cáo bị chồng bạo hành nên mới không kiềm chế được.

Bị cáo giải thích: “Khi ở công an huyện, bị cáo không biết là chồng mình đã chết. Bị cáo không dám khai việc bị chồng đánh đập vì nghĩ còn quay về sống với nhau...”. Vị hội thẩm lớn tiếng quát bị cáo: “Dù anh H. có lỗi gì đi chăng nữa thì bị cáo cũng không được quyền làm thế với chồng. Bị cáo giết chồng trước mặt con, rồi đây con bị cáo sẽ bị ám ảnh suốt đời...”.

Việc bị cáo khai ra các lỗi lầm của chồng càng làm cho gia đình chồng căm phẫn. Mẹ bị hại trình bày trước tòa: “Tôi đã cho hai vợ chồng vốn làm ăn. Cô Hạnh xin tiền đầu tư vào một cửa hàng điện tử, rồi làm ăn thua lỗ hết vốn liếng. Rồi cô ta lại mở tiệm cắt tóc gội đầu. Bao nhiêu tiền đều bay biến hết. Cho tôi hỏi một điều từ khi về làm dâu nhà này, chị đã làm được gì cho gia đình này hay chưa?”.

Đáp trả lại gia đình bị hại, mẹ của bị cáo cũng trình bày trước tòa rằng đã nhiều lần Hạnh về nhà vay tiền của bà để trả nợ cho chồng. Rằng từ khi lấy chồng, Hạnh thường khóc lóc, đòi tự tử, chồng thường xuyên đi xa, không được nhờ cậy gì...

Đày đọa

Những mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm khi trước giờ nghị án, mẹ bị hại tuyên bố trước tòa sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ với con dâu. Bà tự nguyện nhận nuôi hai cháu mà không yêu cầu bị cáo cấp dưỡng.

Giờ nghị án, bị cáo quỳ sụp dưới vành móng ngựa cầu xin gia đình bị hại: “Con sai rồi, mọi người hãy tha thứ cho con”. Không có sự cảm thông, tha thứ nào dành cho bị cáo, chỉ có những ánh mắt sắc lạnh, những câu nói chì chiết “ngữ như cô còn giết được cả chồng”. Cảm nhận được sự cay nghiệt ấy, bị cáo khóc, xin tha thứ, rồi lăn ra ngất xỉu. Gia đình bị cáo kêu khóc náo loạn cả phòng xử. Mẹ bị cáo đỡ bị cáo dậy, mọi người nhận ra bị cáo đang cắn lưỡi tự tử. Mọi người xúm xít ôm lấy bị cáo mà khóc. Hội đồng xét xử phải cho bị cáo ra ngoài và tuyên án vắng mặt để tránh bị cáo bị kích động. Gia đình bị hại dửng dưng: “Nó giả vờ đấy, nó chết thế đếch nào được...”.

Nhiều người là hàng xóm của gia đình bị cáo và bị hại có mặt tại phiên tòa ngày hôm ấy đã không cầm được nước mắt. Người bảo tính Hạnh đanh đá, thường đá thúng đụng nia. Người xì xào: “Hạnh dại dột quá, đàn ông trăng hoa là chuyện bình thường. Đàn ông thích những cô nói ngon nói ngọt, trong khi về nhà thì vợ mặt mày xa xẩm. Cứ ngon ngọt như mấy cô ngoài đường thì chồng nào chả mê. Nhà có ba tầng rồi, cứ thế làm ăn mà nuôi con. Đàn bà phải biết nhẫn nhịn, cứ đợi rồi chồng đi mỏi chân thì tự khắc sẽ quay về...”.

Luật sư bào chữa cho bị cáo công bố trước tòa lá thư tuyệt mệnh của bị cáo từ cuối năm 2003, chưa đầy một năm sau khi cưới để chứng minh cho cuộc sống bất hạnh, mâu thuẫn kéo dài giữa bị cáo và chồng. Hạnh tự tử nhưng được cứu sống. Lá thư - đầy lỗi chính tả, thể hiện sự tuyệt vọng của Hạnh về cuộc sống gia đình không có lối thoát, Hạnh nhắn nhủ mong hai em gái đừng lấy chồng giống như mình. Tình tiết về lá thư tuyệt mệnh không được tòa xem xét trong việc giảm án. Bị cáo lãnh 20 năm tù giam để trả giá cho lỗi lầm của mình.

Hai đứa con của bị cáo, đứa lên 5, đứa lên 10, vẫn chưa biết khóc trước tấn bi kịch của gia đình. Con trai 5 tuổi thường kể lại cho hàng xóm nghe việc “mẹ ướm dao vào sườn bố, rồi mẹ đóng dao xuống người bố”. Gia đình bị hại kể lại rằng bé thường gọi mẹ là “con sát thủ”. Trước ngày tòa xét xử, bé nói: “Con chỉ thương bố H. thôi, không thương con sát thủ. Con mà được đến tòa là con cào nát mặt con sát thủ ấy ra”. Còn bé gái 10 tuổi thì lười học, thường bị mẹ đánh nên từ khi mẹ đi tù, bé thường bảo: “Mẹ đi tù con càng mừng, con không bị đánh nữa”...

Sau phiên sơ thẩm, luật sư của bị cáo khuyên bị cáo rằng mức án như vậy là hợp lý rồi, không nên kháng cáo làm gì nữa, kháng cáo chỉ khơi dậy nỗi đau. Hai đứa con vẫn ở với bà nội. Bà cấm tiệt không cho hai đứa đi thăm mẹ, không được liên lạc với bà ngoại. Bố mất, mẹ đi tù, gia đình ấy còn lại hai đứa trẻ.

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất