![]() |
Minh họa: DUY NGUYÊN |
Buồn tiếc nuối vì thời gian trôi qua nhanh quá, thế là năm năm trời tôi gắn bó với nghề dạy học ở Trường THPT Tân Long giàu nghĩa tình này. Vui vì ngôi trường của tôi bây giờ có nhiều thay đổi, từng bước vươn lên để khẳng định chính mình. Tháng ba đi còn trở lại, thời gian đi rồi là qua mãi mãi… Tôi đón chào ngày lễ thành lập trường năm nay với biết bao cảm xúc mới tinh khôi.
Còn nhớ ngày đầu tiên về nhận việc, tôi bắt gặp những ánh mắt thân thương của lũ nhóc đang nô đùa trước sân trường, trong đầu tôi lúc này thầm nghĩ: “Chắc mình sẽ chọn nơi đây để dạy học”. Bất chợt tôi dừng xe lại trò chuyện với anh bảo vệ và được anh đưa tôi đi gặp một người. Tôi ngồi đợi khoảng 10 phút, từ phòng bên một thầy giáo còn rất trẻ bước qua, nhìn phong cách đĩnh đạc, tôi nghĩ chắc đây là hiệu trưởng trường. Thầy đón tôi bằng nụ cười nồng hậu, cởi mở làm tôi quên đi mệt nhọc. Thầy hỏi tôi rất nhiều, đại khái là những câu như “Em tốt nghiệp sư phạm trường nào? Quê ở đâu? Vì sao lại về đây dạy học?...”. Tôi chưa kịp trả lời, thầy nói tiếp: “Trường mình cơ sở vật chất còn nghèo và chưa có nhà tập thể giáo viên”. Nghe thầy nói tới đây, tôi hơi nản, rồi tự nhủ lòng mình sống chịu khó một chút là được. Sau cuộc trò chuyện giữa tôi và thầy, thầy chở tôi đến nhà trọ mà nhà trường đã thuê cho giáo viên ở để tiện việc dạy học.
Tối đó tôi ngủ thẳng cẳng không chút nghĩ ngợi gì mặc kệ ngoài kia đang giao mùa, những hạt mưa nhỏ li ti bay lất phất trong gió thì thào rạo rực len lỏi vào nhà. Sáng hôm sau đi dạy tôi mới biết người phỏng vấn tôi thật cặn kẽ đó là hiệu trưởng của trường. Nói ra thật buồn cười khi tôi nói chuyện với một người nhưng không biết chính xác là ai. Tôi thấy yên tâm vì thầy còn trẻ nhưng rất tâm huyết với nghề, khi chia sẻ với tôi lần gặp mặt đầu tiên.
Những ai đang sống trong nghề dạy học, hãy sống hết mình với cái gia tài quý báu nhất của người thầy là những học sinh thân yêu. Tôi nguyện giữ trọn vẹn cái gia tài cho đời mình không gợn chút ưu tư hay toan tính. Tôi còn nhớ hôm phát bài kiểm tra một tiết hình học, cả lớp chỉ có bốn em trên 5 điểm. Các em đề nghị tôi cho làm bài kiểm tra lại. Tôi không đồng ý, rồi lấy quyền làm thầy ra đàn áp chúng. Thế là chiến tranh xảy ra. Con bé Thư khóc lên ầm ĩ, gây áp lực cho tôi: “Thầy cho đề khó, lớp làm điểm quá tệ, em sẽ méc với thầy hiệu trưởng việc này”. Nói dứt lời em bay như tên ra khỏi lớp, chạy thẳng đến phòng hiệu trưởng. Tôi không kịp cản nó lại, chỉ biết nhìn theo vừa tức tưởi, vừa nơm nớp lo sợ em sẽ nói điều gì về tôi với thầy hiệu trưởng. Rồi tôi vội trở vào tiếp tục chiến đấu để dẹp loạn thì bên ngoài lớp vang lên tiếng của thầy hiệu trưởng: “Cuối giờ tôi đợi em ở văn phòng”.
Tan học. Tôi rời khỏi lớp với một cảm giác thật đơn điệu, buồn chán. Trong đầu tôi lúc nào cũng tự hỏi đúng một câu “Không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình nữa?”. Tôi vào gặp thầy hiệu trưởng, thầy đưa tôi tách trà và bảo: “Em uống đi, rồi kể lại cho thầy nghe chuyện gì vậy?”. Nghe xong, thầy phán một câu “Chuyện nhỏ!” làm tôi nhẹ cả người. Thầy thông cảm cho tôi mọi chuyện và còn chỉ dạy cho tôi những kinh nghiệm để giáo dục học sinh tốt hơn. Cảm động nhất là thầy và trò nhận kết quả thi tốt nghiệp 100%. Rồi những học sinh đậu vào đại học, những ngày đến nhà phụ huynh động viên học sinh bỏ học trở lại trường… Năm năm qua là chặng đường gian nan đầy thử thách đối với tôi, để hôm nay nhìn lại, tôi nghĩ là mình đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Thầm cảm ơn thầy hiệu trưởng đã xem tôi như một người em trai, luôn giúp tôi vượt qua khó khăn để tôi bước vững chãi hơn trên con đường dạy học của mình.
Tôi yêu trường của tôi. Tôi yêu những người thầy thầm lặng quanh mình vì thấy rằng họ rất vĩ đại và đáng được gọi là thầy. Tôi yêu những giọt mồ hôi, nước mắt của họ đổ xuống dựng xây ngôi trường này để bây giờ tôi có dịp tặng họ nụ cười tươi cùng những lời tri ân chân thành, sâu sắc nhất.
Hôm nay, tự nhiên tôi thấy sao ngôi trường THPT Tân Long đáng yêu đến thế! Và tôi biết mình đang rộn rã niềm vui.
Áo Trắngsố 21 ra ngày 15/11/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận