- Này, anh có biết người vừa bước ra khỏi cửa không?
Phóng to |
- Nghe nói ông ấy là một nhà sản xuất tơ lụa rất giàu có. Tôi thấy ông ấy mặt mũi lúc nào cũng rầu rĩ. Tên ông ta là Théophile Magnan.
Khoảng mười giờ tối hôm đó, chúng tôi gặp lại nhau. Sau ly Scotch thứ hai, Smith nói:
- Để giải khuây, tôi xin kể anh nghe một câu chuyện hơi lạ lùng mà từ bao năm nay nó vẫn là một bí mật giữa tôi và 3 người khác.
Và ông ta kể:
- Hồi còn là một họa sĩ trẻ đầy ắp tham vọng, tôi thường lang thang đây đó. Trên đường đi, tình cờ tôi gặp Claude Frere và Carl Boulanger, hai họa sĩ cũng có hoài bão như tôi. Chúng tôi cùng nhập bọn. Nghèo mà vui. Chúng tôi đến một ngôi làng ở miền Bretagne và được một họa sĩ cũng nghèo cưu mang cho khỏi chết đói. Tên anh ta là Francoise Millet.
- Cái gì? Họa sĩ Francoise Millet vĩ đại lừng danh khắp thế giới đấy à?
- Vĩ đại? Ồ, anh ta chẳng có gì để được tôn xưng như thế. Anh ta cũng như chúng tôi thôi. Hoàn cảnh đã khiến chúng tôi trở nên những người bạn chí thiết. Chúng tôi đem hết tâm hồn ra để vẽ. Nhưng tranh thì họa hoằn lắm mới bán được một bức, có lúc chúng tôi không có được một xu dính túi. Sự việc cứ thế tiếp diễn suốt hơn hai năm ròng cho đến khi dân làng đã về hùa với nhau và chẳng ai chịu cho chúng tôi vay thêm xu nào nữa. Chúng tôi phải nghĩ ra mọi cách để tự cứu.
Millet giục: “Các bạn có sáng kiến gì đi chớ!”. Carl bật nói: “Các bạn hãy nhìn kỹ những bức sơn dầu này xem; tôi thấy chúng đẹp chẳng kém tranh do các họa sĩ châu Âu vẽ”. “Nhưng lại không ai chịu mua? - Millet nói. “Không hề gì. Hãy nhìn bức Thiên thần của anh kìa!”. Millet nói: “Ồ, bức Thiên thần có người đã đòi mua nó với giá 5 francs đó!”. Carl nói lớn: “Này các bạn, những bức tranh của chúng ta có xoàng xĩnh quá không?” Tất cả đều trả lời: “Không!”.
“Nghĩa là chúng có giá trị và với giá trị như thế, nếu như có một tên tuổi nổi tiếng nào đó gắn vào, chắc chúng sẽ được bán được giá cao. Vậy chúng ta hãy ghép một cái tên lừng lẫy cho chúng. Tôi tin tất cả chúng ta sẽ giàu có...” - Cả bọn nhao nhao.
Carl trình bày tiếp: “Sự thật là những nghệ sĩ vĩ đại ít khi được người đời để ý và công nhận giá trị thật của mình cho đến khi họ đã chết đi trong đói khát và đau khổ. Cho nên chúng ta sẽ rút thăm, và một người trong chúng ta phải chết! Phải, phải chết để cứu những người khác và cứu lấy chính mình.
Trong vòng 3 tháng tới, người phải chết sẽ ra sức vẽ, đừng vẽ tranh, đừng vẽ phác thảo, chỉ vẽ những bức thể nghiệm hay những phần thể nghiệm. Và trong suốt thời gian đó, những người còn lại trong chúng ta sẽ phải bôn ba khắp nơi, tìm cách liên hệ với bọn con buôn để chuẩn bị cho biến cố sắp tới. Khi mọi việc đâu đã vào đấy, chúng ta sẽ phao tin cái chết cho họ và sẽ tổ chức một đám ma thật xôm tụ.
Các bạn đừng lo! Người đó đâu có chết thật. Anh ta chỉ thay tên đổi họ và biến đi, còn chúng ta sẽ chôn một hình nộm rồi than khóc nó với sự tiếp tay của cả thế giới…”.
Sáng hôm sau, chúng tôi rời làng thật sớm và mang theo một tá những bức tiểu họa của Millet. Carl đi Paris. Ở đó, anh sẽ khởi sự công việc xây dựng tiếng tăm cho Millet. Claude và tôi phải chia tay nhau và đi chu du khắp nước Pháp. Sau đó, bằng nhiều mánh khóe, cuối cùng tôi cũng bán được một bức tranh của Millet cho một lão trọc phú học làm sang với giá 800 francs”.
- Tám trăm? - Tôi kinh ngạc hỏi.
- Phải tám trăm. Nhưng giờ đây tôi tin mình có thể thu hồi lại nó với giá 8.000.
Kể từ lúc bán được bức tranh giá 800 francs, tôi luôn đi xe. Mỗi ngày tôi bán một bức tranh, không khi nào bán đến hai bức. Tôi luôn nói với khách hàng: “Thật tình tôi cũng hơi điên mới đem tranh của Millet bán đi, cái con người chỉ còn sống thêm được 3 tháng nữa! Khi ông ấy chết rồi, dù bạn có tiền hay yêu thích cách mấy cũng không tài nào có tranh của ông ấy!”.Tôi cố loan truyền sự việc này càng xa càng tốt, và chuẩn bị biến cố sắp đến cho cả thế giới.
Khi kết thúc chiến dịch, ba chúng tôi gặp nhau ở Paris. Mọi việc đã quá chín muồi. Chúng tôi viết thư bảo Millet đừng vẽ nữa, hãy chuẩn bị mọi thứ, vì theo kế hoạch, anh ta sẽ chết trong vòng mười ngày tới.
Carl đã bán bức tranh sau cùng và cũng là bức đặc sắc nhất - bức Thiên thần - với giá 2.200 francs. Chúng tôi không hề đoán được rằng có một ngày cả nước Pháp sẽ phải giành giật nhau để được sở hữu nó, và một người tốn 550.000 francs để có được nó.
Chắc anh vẫn còn nhớ cái đám tang vĩ đại ấy phải không? Nó đã gây chấn động toàn thế giới. Bốn đứa chúng tôi cùng khiêng quan tài và không cho phép bất cứ ai đến giúp.
- Bốn đứa là ai?
- Thì bốn thằng chúng tôi chứ còn ai vào đây nữa; vì Millet cũng giúp khiêng cái quan tài của mình.
- Nhưng... ông Millet ấy bây giờ ra sao rồi?
- Chắc anh còn nhớ người đàn ông tên Théophile Magnan mà chúng ta thấy sáng nay không? Francoise Millet đấy!
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận