- Giỏi nghĩ xấu cho người khác. Tôi tập cười thôi. Hôm rày nghe nói bác sĩ, y tá rồi cảnh sát giao thông đi học “cười”. Mình cũng học để “đối ứng” cho lịch sự chứ.
- Vậy bấy nay khi có việc với người của nhà nước ông chẳng nở được nụ cười chào hỏi hay sao?
- Có! Nhưng khi đó chỉ có mình cười, còn mấy anh, mấy chị thì lạnh tanh. Nay họ sẽ cười, biết xin lỗi, rồi có hướng dẫn, giải thích... Mình không chuẩn bị, khi đó lại bất ngờ, bối rối, trả lời đối đáp “thiếu đầu mất đuôi”, bất lịch sự lắm.
- Nếu được vậy thì quả là thử thách cho bọn mình. Người thi hành công vụ đã niềm nở, vui vẻ, chúng ta không thể kém hơn được.
- Cả ông và tôi cũng phải học cười?
- Đúng! Nhưng nhiêu đó chưa đủ đâu. Quan trọng hơn là mình còn phải hành xử đúng pháp luật, có văn hóa. Không dấm dúi hối lộ. Đến công sở không chen lấn, lớn tiếng...
- Thôi ông ơi, chẳng ai muốn dấm dúi. Cũng chẳng lo bị thử thách khi công chức tươi cười, niềm nở. Tôi đây thậm chí rất muốn được thử thách.
- Ý ông là cười, niềm nở khi giao tiếp cũng chưa đủ.
- Chỉ là khởi đầu. Cái người dân cần đó là công chức phải biết phục vụ, không nhũng nhiễu, hạch sách. Chứ để xảy ra phải bôi trơn hoài thì chuyện ”bôi mà không trơn” đương nhiên phải đến. Khi đó chẳng còn gì để nói nữa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận