![]() |
Minh họa: LA NGUYỄN QUỐC VINH |
Tháng mười hai. Ở đâu đó đang là mùa đông. Còn ở đây, tiết trời cũng chuyển mình se se lạnh.
An trở mình, cuộn tròn trong chiếc chăn xanh nhạt. An gầy đi rất nhiều nhưng cô vẫn hay đùa: “Mấy cô siêu mẫu phải ghen tị với em đấy!”.
Anh nhìn đồng hồ, thời gian chậm chạp trôi. Không biết bao nhiêu lần anh đã mong những cây kim giờ, kim phút mãi ngừng lại. An nhíu mày, những ngón tay gầy gò nắm lấy mép chăn. Anh biết cô đang gặp một giấc mơ xấu. Anh hôn lên trán An, thì thầm: “Anh đây”.
Anh gặp Quân ở hành lang. Anh thích nói chuyện với Quân, chàng bác sĩ có dáng vẻ khoan thai ngay cả khi bận rộn.
- An vẫn còn ngủ à?
- Cô ấy thức dậy rồi, đã ăn được một chút. Đến giờ tôi phải đi làm. Anh để mắt đến An giúp tôi nhé.
- Trách nhiệm của tôi mà.
Anh mỉm cười, chào Quân. Anh có thể trông cậy vào Quân vì ngoài vai trò một bác sĩ, anh biết Quân còn quý An theo một cách khác nữa.
Nắng đã lên.
oOo
Mưa to như trút nước. Anh nhìn ra ngoài qua ổ cửa kính, chắc An đang đợi anh. Cuộc họp đột xuất khiến anh không thể rời công ty đúng giờ như mọi ngày được. Giờ này mẹ An cũng ở bệnh viện nhưng anh vẫn không yên. Từ lúc An ốm, bất cứ khi nào không ở cạnh cô ấy, anh đều thấy lo.
Tám giờ hai mươi phút, cuộc họp kết thúc. Anh lao ngay ra thang máy. Con số chỉ tầng trong buồng thang máy chậm rãi nhỏ dần càng làm anh sốt ruột. Cuối cùng cũng xuống đến tầng trệt. Ngoài trời mưa vẫn tầm tã. Ở chiếc ghế gần bàn lễ tân, anh thấy An. Trên người cô là chiếc áo khoác to sụ.
- Sao em ở đây?
- Em sợ anh đói nên đem thức ăn đến - giọng An run run, khuôn mặt cô nhợt nhạt.
Anh thả phịch chiếc cặp xuống sàn, nắm lấy tay An, vừa giận vừa thương. “Em lạnh lắm không?”. An cười, lắc đầu. Bất cứ khi nào An cười, hai má cô cũng ửng hồng đôi chút ngay cả lúc đang ốm. Người bảo vệ tòa nhà bước đến.
- Cô ấy cứ khăng khăng phải đợi anh cho bằng được. Thú thật là để một người mặc áo bệnh viện ở sảnh thì không hay nhưng thấy cô ấy tội quá.
An cởi áo khoác, đưa cho người bảo vệ: “Cảm ơn anh đã cho mượn”. Người bảo vệ xua tay: “Không, cô cứ mặc đi, trông cô lạnh lắm mà. Bây giờ tôi không cần dùng đến”.
- Cảm ơn anh, ngày mai tôi sẽ trả lại - anh khoác lại áo cho An - Phiền anh gọi giúp taxi.
- Anh ăn đi đã rồi hãy về.
- Không, về bệnh viện trước rồi anh sẽ ăn. Mọi người có biết em đến đây không?
- Nếu biết thì không ai cho em đi đâu.
- Em làm anh phát điên mất. Mẹ không thấy em thì sẽ thế nào?
- Em đã viết giấy để lại rồi.
Xe đến. Anh bế An ra xe, không nói với cô lời nào. An ngước nhìn anh, không thấy được đôi mắt anh, chỉ thấy quai hàm anh đanh lại. Anh ấy đang giận lắm. Người bảo vệ mang ô ra tận thềm che cho anh và An. Cửa xe đóng lại, An còn vẫy chào anh ta nữa.
“Em sợ sau này không còn dịp đem cơm cho anh nữa nên em mới đi”. An vừa dứt lời, bắt gặp ánh nhìn buồn bã của anh, cô vội tiếp: “Ý em là anh khó tính giống ông cụ non quá nên khi em khỏe lại, em sẽ quen người khác. Lúc đó làm sao đem cơm cho anh được nữa”. “Vớ vẩn” - anh chỉ nói thế thôi rồi im lặng. Người tài xế taxi tò mò nhìn qua kính chiếu hậu. Anh hôn lên trán An, rất lâu.
oOo
“Hai mươi ba, hai mươi bốn…” - Quân nghe tiếng An đang đếm.
- Em đếm gì đấy?
- A, anh đến rồi. Em đếm xem bao nhiêu giây từ khi em thức dậy thì anh đến đấy mà.
- Chà, mới có hai mươi bốn giây, vậy là anh đến sớm đúng không?
- Hì hì, mỗi lần em đếm sáu mươi giây, mà em đã đếm số hai mươi bốn được mười tám lần.
- Vậy là anh để em đợi lâu rồi. Xin lỗi nhé. Suốt gần hai mươi phút em không làm gì ngoài việc đếm giây thôi à?
- Em biết làm gì khác đây, anh có cho em ra ngoài chơi đâu.
- Rồi, tiêm thuốc xong anh sẽ đưa em ra sân.
- Em tự đi được mà.
Vẻ ủ dột của những ngày mưa trốn biệt đâu mất. Khoảng sân nhỏ của bệnh viện ngập nắng. An và mấy đứa bé ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ. Mỗi đứa đội một chiếc mũ len khác màu. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, ai đó có thể nhầm tưởng mình vừa thấy cầu vồng sau mưa. Từ ngày nhập viện, An đã tỉ mẩn đan cho mỗi bé một chiếc mũ. Khuôn mặt nhợt nhạt của những bệnh nhi ung thư dường như có sức sống hơn với chiếc mũ len màu sắc tươi tắn ấy.
An thích trẻ con. Cô dành hầu hết thời gian không nằm trên giường bệnh để chơi với chúng. An thường tự hỏi, thế giới sẽ như thế nào khi thiếu vắng những đôi mắt trong veo, những nụ cười hồn nhiên ấy.
Tụi nhỏ rất thích nghe An kể chuyện. Chúng hay hát vang những bài hát An dạy. Chúng cũng khoe nhau rồi giành nhau chí chóe những mảnh giấy gấp hình ngộ nghĩnh của An nữa. Đứng ở hành lang, Quân ngắm An và tụi nhỏ. Nụ cười và sự lạc quan là những thứ khó tìm ở đây khi mà các bệnh nhân và người nhà của họ không mấy hi vọng về những kỳ tích chữa khỏi ung thư. Quân không biết mình còn được trông thấy nụ cười của An trong bao lâu nữa.
oOo
Anh mở cửa. Không có tiếng nhạc nhè nhẹ như mọi ngày. An đi đâu chăng? Nhưng không, An vẫn ngồi trên giường, xoay lưng về phía anh.
- Hôm nay yên ắng quá nhỉ?
Định đùa với An nhưng anh thật sự hốt hoảng khi cô quay lại nhìn anh, mắt ngân ngấn nước. Anh buông rơi túi thức ăn, chạy đến ôm lấy An. “Sao vậy em?”. An thổn thức trong lòng anh. “Bé Xu đi rồi… chiều nay”. Anh nhìn chiếc nón len màu cam trong tay An, chiếc nón len của cô bé có lúm đồng tiền rất duyên. Mới hai ngày trước, anh cùng An và những đứa trẻ khác trong khoa vừa hát mừng sinh nhật năm tuổi của Xu. Vậy mà…
Giáng sinh. Những con phố thêm nhộn nhịp với dòng người đi chơi lễ. Anh nắm tay An len lỏi trong đám đông ấy. “Khi nào mệt thì bảo anh nhé” - không biết anh nói câu ấy với An bao nhiêu lần và lần nào cô cũng cười với anh “Em là siêu nhân mà, khỏe lắm!”.
Bệnh tình An chuyển biến xấu. Hơn cả tuần An không ra sân chơi với bọn trẻ được. Mấy đứa bé tìm sang phòng An. Đứa khỏe hơn đẩy xe lăn cho đứa yếu, nhìn đến là thương. Quân bảo hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
“Em muốn đi chơi Giáng sinh với anh”. An nói khi vòng tay ôm anh từ phía sau. “Em chưa khỏe mà”. “Đi mà anh. Lỡ như em không khỏe được…”. Anh nghe giọng An nhẹ hẫng.
Và bây giờ, anh đang ngắm cô qua ống kính máy ảnh. An cười rất tươi trong mỗi bức hình.
“Anh có thấy bầu trời rất rộng không?”. “Anh thấy”. “Trên đó cũng có rất nhiều ngôi sao nữa. Khi em hóa thành một ngôi sao, anh sẽ tìm thấy em trên đó chứ?”. “Ừ, chắc chắn là anh sẽ tìm thấy em. Em là ngôi sao sáng nhất mà”. An kiễng chân, áp môi mình lên môi anh. Lần đầu tiên An chủ động hôn anh và chưa khi nào môi cô lại ấm đến như thế.
An đã thấm mệt, bước chân cô chậm dần. Khi anh cõng An, cô còn đùa: “Hai đứa mình giống đang đóng phim Trái tim mùa thu quá anh nhỉ”.
Anh lắng nghe tiếng chuông nhà thờ vọng lại. An gối đầu lên tay anh, chìm vào giấc ngủ. Hơi thở cô phả vào ngực anh, ấm áp. Ở khoảng trời nào đó, một vì sao đổi ngôi.
Anh bế An đến bên cửa sổ. Bên ngoài, nắng ấm và sương lạnh giao hòa. “Trời đẹp lắm, em có thấy không?” - một giọt nước mắt rơi xuống khi anh hôn vào trán An. Môi anh run run. Anh không còn được nghe cô nũng nịu bắt đền như mọi lần nữa. An của anh đang trong giấc ngủ yên bình nhất.
oOo
Anh gửi xe, cuốc bộ dọc theo con phố đông đúc. Những ô kính bày hàng sáng rực ánh đèn. Tiếng nhạc vui tươi rộn rã. Và hơi người ấm sực như xua tan cái lạnh tháng mười hai. Bàn tay phải khẽ nắm lại như thể anh vẫn đang nắm tay An. Đêm Giáng sinh thứ hai của anh không có An bên cạnh.
Anh ngồi xuống ghế đá ở đài phun nước. Anh gặp An lần đầu ở đây, cũng vào đêm Giáng sinh, khi cô đến mời anh mua chiếc vòng tay phát sáng. An còn tinh nghịch xin được chụp hình với anh vì “anh đẹp trai quá, cho em chụp chung một tấm để về khoe với mấy đứa bạn”. Anh bất giác mỉm cười, mọi kỷ niệm về An đều dễ thương như thế.
- Anh ơi, mua vòng tay đi anh.
Anh giật mình, không phải anh đang nhớ giọng nói của An mà thật sự trước mặt là một cô gái đang nói chuyện với anh.
- Anh thấy mấy chiếc vòng này nhìn vui mắt không? Nó phát sáng nhiều màu nữa, nếu anh đi với bạn, đeo cái này sẽ không bị lạc nhau đâu anh.
- Nhưng tôi chỉ đi một mình.
- Vậy thì hay quá, anh có thể đi chung với em và các bạn. Vừa đi chơi vừa bán mấy cái vòng này cũng vui lắm anh.
Cô gái nắm tay anh, quay sang gọi bạn: “Tụi mình có bạn đồng hành nữa đây”. Anh chợt nhận ra những ngón tay của cô ấy cũng rất ấm áp. Trên cao, một ngôi sao nhấp nháy như mỉm cười với anh.
|

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận