- Tôi đọc mẩu chuyện đó mà suy nghĩ mãi. Nói thiệt là có chút xấu hổ. Đôi lúc thấy bà cụ bán vé số lưng còng như mẹ mình, lòng xót xa, nhưng lại chẳng làm được như cô công nhân nọ. Thì ra lòng mình chưa đủ rộng!
- Ráng tập “yêu thương hơn mình có thể” nhé! Ráng mở lòng ra nhiều hơn nữa đi! Câu chuyện của đôi vợ chồng “rất nghèo và rất giàu” Huỳnh Anh - Lưu Phục Mậu nói với chúng ta như thế.
- Hai bạn trẻ khuyết tật đó còn rất nghèo, ở trong một căn phòng nhỏ, thiếu trước hụt sau nhưng vẫn bền bỉ, lặng thầm giúp đỡ những bạn trẻ khuyết tật khác. Và lạ thay, lòng họ mở ra, cứ ngày một rộng hơn, trở nên giàu có vô cùng. Tui nhìn họ, ngưỡng mộ và khâm phục.
- Chúng ta phải cảm ơn cô công nhân và đôi vợ chồng trẻ khuyết tật. Họ đã cho tụi mình niềm vui nhẹ nhàng, cho niềm tin yêu, cho khát khao hướng thiện. Vâng, tụi mình sẽ phải cố gắng “yêu thương hơn mình có thể”, ông bạn nhé!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận