Kết thúc hội nghị, lãnh đạo Bộ Y tế đã phát đi một thông điệp, mong muốn “xây dựng được tập quán sử dụng thuốc trong nước và bệnh viện mở cửa cho thuốc nội”.
Thuận lợi như thế nên doanh nghiệp cũng không chịu ngồi yên. Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (dẫn đầu trong số các nhà sản xuất thuốc nội về doanh thu, với gần 500 tỉ đồng năm 2004) đã tổ chức một ngày hội lớn tại vị trí đắc địa ở Hà Nội, với sự tham gia của hàng ngàn thầy thuốc, nhà thuốc phía Bắc, được truyền hình trực tiếp để quảng bá thương hiệu. Công ty này cũng không giấu giếm kế hoạch “tấn công” vào thị trường mới: bệnh viện!
Tuy nhiên, đưa thuốc nội vào bệnh viện không phải là việc dễ dàng. Giám đốc một xí nghiệp dược phẩm lớn ở phía Bắc mới đây từng than phiền: một số kháng sinh mới của xí nghiệp xuất khẩu sang hẳn châu Âu nhưng cũng không vào được bệnh viện VN. Trong thư gửi Tuổi Trẻ, một giám đốc khác kêu ca cung cách đấu thầu ở một bệnh viện đa khoa lớn vào hàng nhất nước: ưu tiên thuốc Mỹ, châu Âu, rồi mới đến... thuốc nội.
Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo bệnh viện này cũng không giấu giếm sự ưu ái dành cho hàng ngoại khi nói thẳng: “Vợ con tôi ốm là tôi dùng thuốc ngoại, vài ngày là khỏi, là đi học, đi làm được. Chứ thuốc nội thì...”.
Chính bởi cung cách này, tập quán này mà lãnh đạo ngành y tế cũng phải thừa nhận có thực tế các bác sĩ, bệnh viện và cả người dân VN sính dùng thuốc ngoại. Một cháu bé ho nhẹ, viêm họng nhẹ mà đưa đến bác sĩ là được kê ngay thuốc ngoại. Nhiều nhà thuốc Hà Nội chỉ cần đọc toa là biết bác sĩ của bệnh viện nào kê, bởi hầu hết các toa đều kê một số loại thuốc ngoại với giá... trên trời.
Theo chiến lược phát triển ngành dược đã được phê duyệt, vài năm tới đây ngành dược trong nước phải đảm bảo 60% nhu cầu sử dụng thuốc của người dân. Đó là một kế hoạch khá khó khăn khi hiện nay thuốc trong nước mới đáp ứng 40% nhu cầu sử dụng thuốc (tại bệnh viện chỉ chiếm 20% tổng giá trị tiền thuốc được sử dụng).
Vì thế, vào bệnh viện là một trong những con đường tất yếu để thực hiện mục tiêu này, đồng thời góp phần làm giảm chi phí mua thuốc cho người bệnh. Mà ví dụ nhãn tiền là Bệnh viện Việt - Đức, bệnh viện ngoại khoa hàng đầu VN, năm qua đã mua hàng trăm ngàn ống kháng sinh của Xí nghiệp Dược phẩm trung ương 1, chi phí tiền thuốc cho mỗi bệnh nhân chỉ 120.000 đồng và kết quả điều trị vẫn đảm bảo.
Thế nhưng không biết các bệnh viện khác có nghĩ giống như Việt - Đức, bởi thuốc nội thì không có hoa hồng? Cho nên tìm được đường rồi mà vẫn thấy đường thật khó đi. “Vừng (bệnh viện) ơi, mở cửa ra!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận