07/05/2012 10:37 GMT+7

Mình vẫn hạnh phúc hơn nhiều người

NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY (Nguồn: www.netbuttrian.vn)
NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY (Nguồn: www.netbuttrian.vn)

TTO - “Áaaaa!!!!” - Một tiếng thét rất thanh phát ra từ lũ trẻ. Nó ôm mặt khóc. Nó chỉ mới năm tuổi. “Sao vậy con? - dì của nó chạy ra - Gì đâu mà la dữ vậy?”.

Nó khóc tóe lên! Dì nó đánh vào đít nó một cái mạnh. Mấy đứa còn lại cho hay là chúng chơi trò “Tam quốc diễn nghĩa”, và sau một cuộc “đọ kiếm” một mảnh kiếm (một cái cây bị mục) gãy, văng ra trúng vào mặt nó. Dì nó vội xem nó có bị gì không. Chỉ một vết máu nhỏ trên khóe mắt trái của nó.

- Không sao đâu con. Nín đi! - dì nó bế nó vào lòng.

Dì vội đưa nó đi khám tại nhà một chú y tá gần nhà.

- Không sao, nhỏ thuốc vài lần hết thôi, an tâm đi! - Chú y tá ân cần.

Từ câu nói của chú, dì nó an tâm đưa nó về để lo đám giỗ ở nhà nó. Cha mẹ nó đi làm ăn xa, lâu lâu về một lần. Hôm nhà nó đám giỗ, cha mẹ nó về, hay tin liền đưa nó đi bệnh viện. Không ngờ cuộc đời nó đổi thay từ dạo đó!

Cha mẹ đưa nó đi chữa từ bệnh viện huyện cho tới tỉnh, tới bệnh viện nổi tiếng ở thành phố. Nhưng tất cả đều cùng một câu trả lời: “Mắt bé không thể chữa được nữa, phải lấy ra thôi". Nghe tin, cha mẹ nó vô cùng sửng sốt, họ không đứng vững nổi nhưng vẫn quyết định không để bác sĩ phẫu thuật lấy mắt nó ra. Còn nước còn tát, không thể như thế được.

Tuy còn nhỏ, nhưng nó biết rõ cha mẹ buồn như thế nào, đau như thế nào. Hằng đêm mẹ nó khóc, cha nó lo, cả nhà bao phủ một màu u ám. Trách ai bây giờ khi “người đánh trận” tạo ra cớ sự này là anh họ và em ruột của nó. Nó chỉ biết trách ông trời sao bất công với nó.

Nó có một người cô ở thành phố. Cô nó có quen một ông thầy hành nghề y cũng nổi tiếng. Với một ít hi vọng mong manh, cha con nó khăn gói lên thành phố. Mẹ nó không đi được vì còn phải lo ngoại nó. Nó bắt đầu “cuộc sống mới”.

Mỗi ngày cứ tờ mờ sáng, cha con nó với chiếc xe đạp xộc xệch, vượt qua hàng chục cây số từ bến xe Chợ Lớn đến cầu Tân Thuận để thầy thuốc chăm sóc mắt cho nó, vì mắt nó hay bị đau nhức và sưng đỏ. Cha đạp đằng trước, nó ngồi đằng sau. Nó cảm nhận được từng hơi thở mệt nhọc của cha. Vòng xe quay hòa lẫn tiếng hơi thở dồn dập. “Con có mệt không con? Có buồn ngủ không? Gần tới rồi, ráng đi con!”, điệp khúc ấy lâu lâu lại vang lên bên tai nó.

Khi nghe thấy tiếng cha, nó ngước mặt lên nhìn, cha vẫn vui, miệng vẫn cười dù vẻ mặt của cha nó lúc đó hiện lên vẻ nhợt nhạt, môi cha khô cằn do cố sức. Chưa lúc nào nó thương cha hơn lúc ấy.

- Cha ơi, thả con xuống đi, leo dốc nặng lắm!

- Không sao đâu con, cha khỏe lắm mà, con cứ ngồi cho chắc là được rồi - giọng cha nó vẫn trầm ấm, êm dịu. Cha vẫn đưa nó đi, cha không bao giờ bỏ nó. Cuộc hành trình cứ thế tiếp diễn, ngày qua ngày …

Nó và cha nó ngủ trên gác. Mỗi khi nó cần gì, cha xuống lấy cho nó. Hằng đêm, cha thức canh cho nó ngủ. Dường như lúc nào nó thức, lúc nào nó đau, nó khóc cũng có cha bên cạnh chăm sóc, vỗ về. Đôi bàn tay thô kệch của cha ngày càng chai sạn, nhưng với nó đôi tay đó thật mềm và ấm vì chứa đựng cả tình yêu thương của cả cha và mẹ.

Mẹ ở nhà, không thể ở cạnh nó như cha bây giờ, lâu lâu mới lên thăm nó một lần. Cả nhà đoàn tụ là lúc nó hạnh phúc nhất, dù khoảnh khắc đó rất ngắn, rất ngắn… chan hòa tiếng cười và cả nước mắt.

Cha bỏ hút thuốc, bỏ cả uống rượu, bỏ luôn những buổi nhâm nhi bên mấy tách trà. Thân cha gầy đi từng ngày, mắt sâu thêm, sức khỏe cha yếu dần. Nó buồn lắm. Cha mẹ lo cho nó là điều hiển nhiên, nhưng nó không muốn. Mấy đứa cùng trang lứa với nó thường chỉ biết ăn, chơi và ngủ. Nó thì khác. Nó chỉ biết suy nghĩ. Nó nghĩ rất nhiều. Nó nghĩ mình bây giờ là gánh nặng gia đình.

Nó luôn trầm ngâm rồi mặc cảm, tự ti, hay tránh người lạ, không dám nhìn ai. Nó nghĩ đời mình sao bất hạnh, số phận thật đen đủi. Nhưng bù lại cũng trong những lối suy nghĩ đó, tình thương cha mẹ trỗi dậy trong nó. Chưa bao giờ nó cảm nhận được tình thương của cha mẹ như thế nào, cao cả và mênh mông ra sao? Nó từng nghĩ mẹ mang nặng đẻ đau, cha thì dưỡng nuôi dạy dỗ, nhưng có bao giờ nó nói tiếng cảm ơn cha mẹ? Tại sao lại như vậy? Nó không nghĩ tới điều đó hay đó là thiếu sót của nó? Có bao giờ nó nói: “Cảm ơn cha mẹ đã tạo ra cho con hình hài này”, “Cảm ơn cha mẹ đã nuôi con khôn lớn từng ngày”?

Một năm trôi qua, nó sống gần như trong bóng tối. Nó không được phép tiếp xúc với ánh sáng mạnh từ bên ngoài. Khi đó, cha nó là đôi chân, là ánh sáng cuộc đời nó. Lúc đầu, mắt bị thương của nó vẫn bình thường, rồi thì mờ dần. Nó cảm giác như có đám mây bay ngang mắt nó. Đám mây lúc đầu màu trắng, sau đó màu xám, rồi sang màu đen, rồi tối dần, tối dần…

Mắt nó không thấy được gì nữa. Cha thường thầm thì: “Không sao đâu con, ráng đi khi nào mắt con lành hẳn, cha con chúng ta sẽ được gặp mẹ, gặp ngoại, rồi…” - giọng cha yếu đi, nhỏ dần rồi tắc nghẽn. Cha ôm con vào lòng xoa dịu và cũng để che giấu nỗi thương tâm cho đứa con gái tội nghiệp.

Nó hết bệnh, mắt không còn đau nữa nhưng ánh sáng đã rời mắt trái của nó vĩnh viễn… Nó buồn. Nhưng nó cũng nhận ra được rất nhiều điều. Nó biết như thế nào là công cha, nghĩa mẹ, là ơn đức sinh thành. Rồi từ đó nó lớn lên từng ngày trong vòng tay đùm bọc của cha, trong vòng tay yêu thương của mẹ. Nó lấy tình thương làm động lực. Nó sống ngoan, sống tốt. Nó biến đau thương thành sức mạnh. Mọi sự cố gắng của nó là vì cha - người không bao giờ bỏ nó. Mọi sự cố gắng của nó là vì mẹ - người luôn bên nó lúc buồn vui. Cha mẹ là tất cả.

Cho đến bây giờ nó cũng chưa nói cảm ơn cha, mẹ vì bất cứ điều gì. Không cần đâu. Nó nghĩ như vậy, và nó biết chắc cha mẹ cũng nghĩ như vậy. Hành động của nó nói lên tất cả. Thành quả của nó là lời cảm ơn chân thành nhất, sâu sắc nhất, hơn bất cứ câu nào thốt ra từ cửa miệng. Nó sắp được tốt nghiệp, bước chân ra khỏi giảng đường đại học, vững bước trên con đường đời phía trước. Tất cả là nhờ cha mẹ. Cha mẹ cho nó cả hình hài, cả những cái thành công mà nó có được hôm nay. “Mình vẫn hạnh phúc hơn nhiều người” - nó tự nhủ.

Dù có thế nào, có ra sao đi nữa nó cũng rất tự hào về cha mẹ. Cha mẹ luôn bên nó, không bao giờ bỏ nó, luôn luôn quan tâm, lo lắng, ủng hộ, sẻ chia. Điều nó chỉ có thể làm là sống thật tốt, trân trọng những gì mà mình có và không bao giờ bạc đãi bản thân. Đó là cách đền ơn tốt nhất.

"Cảm ơn cha mẹ đã tạo cho con hình hài này. Cảm ơn cha mẹ đã cho con được như ngày hôm nay. Con sẽ cố gắng!".

NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY (Nguồn: www.netbuttrian.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nét bút tri ân

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất