24/02/2012 11:43 GMT+7

Miền ký ức ngọt ngào

NHÃ PHƯƠNG(TP.HCM)
NHÃ PHƯƠNG(TP.HCM)

AT - Ngày đó, tôi chỉ là con bé nhà quê với mái tóc dài xơ xác vàng hoe vì cháy nắng. Ngày đó, tôi chân ướt chân ráo cùng hai nhỏ bạn thân thời cấp II lên trường tỉnh học.

Lần đầu tiên tôi xa nhà, lần đầu tiên biết cảm giác nhớ cha nhớ mẹ. Trường THPT chuyên Tiền Giang là trường chuyên duy nhất của tỉnh. Tôi tự hào là một học sinh của trường. Trường nằm sâu trong đường Ấp Bắc với diện tích khá nhỏ. Trường không đẹp như trong trí tưởng tượng của tôi nhưng ai cũng khao khát được học ở trường.

ZYZMWsjK.jpgPhóng to
Lớp chuyên sinh niên khóa 2008-2011, Trường THPT chuyên Tiền Giang

Trong ngôi trường nhỏ bé đó, tôi là thành viên của lớp chuyên sinh niên khóa 2008-2011. Cái lớp mà lần đầu tiên bước vào tôi chông chênh cảm giác xa lạ. Ngỡ ngàng với bao gương mặt, bao ánh nhìn lạ lẫm. Những tưởng sẽ không tìm lại được cảm giác ấm áp của bạn bè.

Thế nhưng ở nơi đó, ba năm trời, hai mươi tám học sinh cùng nhau ngồi học những tiết sinh "kinh hoàng" của cô Ánh. Cô là người kỳ lạ và kỳ cục nhất trên đời mà tôi từng gặp. Tiết học nào không nghe cô mắng thì y như rằng hôm đó chúng tôi không được vui. Nhưng khẩu xà tâm Phật, cô rất thương chúng tôi. Nhớ lắm những tiết văn ngáp lên ngáp xuống của thầy Minh. Thầy đứng trên bục với thân hình nhỏ xíu, tong teo cùng nụ cười hiền hiền làm tôi thấy thương thầy lạ.

Vui nhất là những lần cắm trại xuân.Cả bọn kéo nhau đi làm bảng trại, đi chặt tre, chặt dừa nước về dựng lều. Rồi những ngày háo hức tập văn nghệ cho đêm diễn mừng xuân. Ai cũng tất bật mệt mỏi nhưng trên môi luôn nở nụ cười.

Nơi đó cũng là nơi đầu tiên tôi tìm được sự ấm áp của tình yêu thương, giúp tôi vượt qua nỗi nhớ nhà da diết. Đó là nơi lần đầu tiên tôi được các bạn làm sinh nhật, lần đầu tiên biết khóc và ôm một ai đó trong ngày chia tay, lần đầu tiên biết tự làm một món quà tặng ai đó trong ngày tạm biệt.

Rồi không biết từ bao giờ trong lớp mọc ra những biệt danh vô cùng xấu xí. Người khởi xướng chính là Vinh heo và Đức Huy trùn chỉ. Nào là An dê, cụ Vũ, vịt Hoàng Giang, Hạnh nha, mắm Linh, Yến Minh gà mờ, cô bé Nhựt Minh, Quỳnh Ngân manicanh, chuột Hồng Nhi, Hiền giáo sư, Như heo rồi đến Đường sơn đại huynh Vũ Oanh, Hoàng Sơn mai liên, Thảo la hán, Thoa bạo lực, bà ngoại Anh Thoại, Trang le le, Ngọc ốc nghiện, Nhân lố bịch, Huyền Trân hotgirl. Còn các bạn Diễm, Trà Giang, Phương Nhi, Thịnh, Tùng không bị đặt biệt danh vì có lẽ tên của các bạn rất đẹp và "bọn chúng" chưa tìm được biệt danh nào xứng tầm với các bạn.

Nói đùa thế thôi chứ tôi yêu lắm những biệt danh vô duyên đó. Tôi biết sẽ có bạn không thích khi được gọi bằng biệt danh như vậy vì sợ mất mặt với những người bạn mới. Nhưng đó là một ký ức đẹp. Sau này sẽ không có ai gọi mình bằng những cái tên thân mật đó. Vì chỉ khi nào thân nhau lắm người ta mới gọi nhau như vậy. Tôi thèm có ai đó gọi tôi là Nhã bì bì. Tôi thèm ba tiếng đó, tôi thèm được mặc áo dài, được ngồi trong lớp vui đùa cùng các bạn. Tôi thèm lắm món bò tái me và hột vịt lộn chiên bột của Vũ Oanh trong những lần lớp tôi có tiệc.

Làm sao quên được những ngày cuối năm, trao nhau những dòng lưu bút mặn nồng, những chữ ký dày đặc trên áo. Ngày cuối vào lớp đứa nào cũng đem theo "vũ khí". Nào là bột mì, chai nước, chai xịt tuyết. Nguyên khối 12 quậy tưng cả trường với trò tạt nước. Đứa nào cũng ướt như chuột lột rồi bị trét bột mì lên đầu, lên tóc nhìn còn kinh dị hơn là hóa trang Halloween. Ngày ăn liên hoan cuối năm ở nhà cô Mỹ Hoàn - cô chủ nhiệm của chúng tôi, cả bọn túm tụm lại nấu nướng vui biết bao nhiêu. Rồi khi chia tay ôm cô mà nước mắt chực trào.

Cho tôi tìm lại vị mặn đắng của những giọt nước mắt ngày đó ở quán karaoke trên đường Lê Thị Hồng Gấm.Cho tôi tìm lại những đôi bàn tay, những cái ôm nồng ấm. Vừa hát bài Mong ước kỷ niệm xưa lớp trưởng Hoàng Giang nước mắt tuôn dài, rồi ai ai cũng khóc theo và cứ thế nức nở. Lúc đó tôi mới thật sự thấu hiểu cảm giác của sự chia xa.

Xin thời gian quay lại một lần để tôi được trở về trong ngôi trường ấy, lớp học ấy. Được ngồi ở bàn hai bên cạnh cửa sổ. Nơi có người vuốt mái tóc xơ xác vàng hoe của tôi. Nơi lần đầu tiên có người nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của tôi để khi bị thằng bạn nhìn thấy, tôi như muốn chui xuống đất. Nơi đó có mối tình đầu của tôi nảy nở. Nhớ lắm nụ cười và ánh nhìn của bạn. Nghĩ lại mà tôi thấy nao nao...

Trong cuộc sống hối hả này mọi người chạy đua với thời gian để tìm kiếm công ăn việc làm. Rồi ai còn nhớ về lớp sinh, về những giọt nước mắt lăn dài trên má. Ký ức qua đi sẽ chẳng thể nào quay lại.

Rồi ký ức đó sẽ nhanh chóng bị lãng quên khi người ta đã tìm được những niềm vui mới trong hiện tại. Tôi xin giữ trong tim một khoảng trống dành cho ngôi trường này, lớp học này, nơi có các bạn. Xin được nhớ những ngày rong ruổi trong thành phố Mỹ Tho cùng các bạn. Xin được gấp miền ký ức đó lại để mỗi lần mở ra, tôi tìm lại được những nụ cười và những giọt nước mắt kia. Xin đừng xóa đi miền ký ức ngọt ngào để còn hoài niệm về những ngày đã qua, để mãi nhớ về lớp chuyên sinh của Trường THPT chuyên Tiền Giang ngày đó.

ZkZwberB.jpgPhóng to

Áo Trắng số Tân Niên (số 2) ra ngày 01/02/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NHÃ PHƯƠNG(TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên