Mẹ sinh ra trong một gia đình gia giáo. Mẹ lớn lên trong tình yêu thương, đùm bọc của ông bà ngoại và các bác. Mẹ xinh đẹp, học giỏi, sắc sảo..., nhưng sao cuộc đời mẹ lắm nỗi gian truân.
Ngày bố ra đi, con vẫn nhớ những giọt nước mắt thầm lặng lăn dài trên gò má bố. Còn mẹ, con càng không thể nào quên được ánh mắt khô cằn, mệt mỏi và buông xuôi.
Hôm đó, trời nắng gắt, cái nắng gắt của trưa hè tháng sáu trên dải đất miền Trung quê mình như thiêu đốt thịt da. Có lẽ cái nắng như đổ lửa đó làm nóng bỏng không gian, cảnh vật và làm đôi dòng nước mắt của mẹ khô cạn luôn.
Hơn 20 năm đã trôi qua, mẹ vẫn sống vững chãi từng bước nuôi lớn chúng con. Dù bố vẫn quan tâm và có trách nhiệm, nhưng con hiểu bước đường mẹ nuôi dạy chúng con có hàng ngàn nỗi khó nhọc. Mình mẹ lo toan, gánh vác từ chuyện ăn uống, học hành, đến chuyện hướng nghiệp... cho chúng con. Con biết, ở một khoảng lặng nào đó, trong tâm khảm mẹ vẫn còn nỗi đau riêng nhưng có lúc trỗi dậy một niềm khát khao chia sẻ của người bạn đời.
Con nhớ khi còn bé, con rất ghét những người đàn ông làm bạn với mẹ. Con muốn xua đuổi họ vì sợ họ sẽ cướp mẹ của con đi mất. Có lẽ mẹ hiểu được ý nghĩ đó trong con, nên mẹ luôn bảo “mẹ sẽ luôn bên các con!”.
Vô tư với mái ấm hạnh phúc mà mẹ đã tạo dựng cho chúng con nhưng con đâu biết rằng những ngày mưa bão, mình mẹ lui cui bện thêm cái vách, buộc lại cái cửa để chúng con không bị gió lùa; những khi trái gió trở trời, mình mẹ vật lộn với nỗi lo lắng vì các con luân phiên bệnh; rồi mẹ kiệt sức, bệnh không dậy nổi nhưng cố đứng dậy mà đi, mà lo cho chúng con. Còn muôn vàn những khó khăn khác nữa mà mẹ cũng chỉ một mình, mẹ cứng cỏi như xương rồng trên cát.
Những ngày mưa dầm, ba mẹ con túm tụm trên một chiếc phên tre trong góc nhà, mẹ nằm đọc thơ, kể chuyện cho chúng con nghe. Lồng vào câu chuyện, mẹ đều dạy bảo chúng con phải ngoan, biết tự lo mọi thứ khi không có bố bên cạnh. Giờ ngẫm lại, con mới thấy mẹ cố giấu nỗi niềm không có người đàn ông bên cạnh bằng những câu chuyện vui, ba mẹ con cười tếu táo.
Anh em con lớn khôn, ai cũng mải mê tìm chân trời mơ ước, bỏ quên mẹ bên những âu lo nhọc nhằn sớm hôm. Căn nhà nhỏ rộn tiếng cười nay quạnh hiu, trống vắng. Chúng con thật ích kỷ, chỉ lo cho mình mà không nghĩ đến mẹ, đến nỗi cô đơn của mẹ suốt hơn 20 năm qua.
Cuộc sống khắc nghiệt không làm mẹ gục ngã và mẹ cũng không cho phép chúng con được chùn bước trước bất kỳ khó khăn nào. Mẹ thường dặn dò chúng con phải tự tin, vững vàng trong cuộc sống. Con đường chúng con đi còn nhiều chông gai, thử thách và chính chúng con phải tự vượt qua những khó khăn đó mà tiến bước. Chúng con xin khắc ghi những lời mẹ dặn.
Mẹ ơi, dù thế nào, dù ở đâu, chúng con cũng luôn hướng về mẹ như một niềm tin giúp chúng con vững bước trong cuộc sống. Chúng con gửi đến mẹ ngàn lời yêu thương cho Ngày quốc tế phụ nữ 8-3. Cảm ơn mẹ - người luôn mang niềm tự hào cho chúng con.
Áo Trắngsố 3 (số 89 bộ mới) ra ngày 15/02/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận