Con về giữa độ 20 tháng chạp, khi xóm làng đã vào “mùa tết”. Nhà nào cũng tráng bánh tráng, xay bột làm bánh in, đi chợ sắm tết. Không khí tết quê rộn ràng và ấm áp, cảm giác sum vầy thấy rõ trên khuôn mặt từng người. Cứ nửa đêm đã nghe í ới tiếng người đi chợ tết trong màn sương còn giăng kín con đường.
Tết ở quê lạnh, năm nay càng lạnh hơn nên người xa quê như con lại càng cảm thấy thích. Cảm giác được quét từng góc sân, vườn, dọn lại bờ giậu chè tàu trước ngõ hoặc tỉa tót mấy cây kiểng cũng làm nhà mình có tết. Riêng mẹ, khi con về, gọi mẹ từ ngoài ngõ, mẹ chạy ra đón là khi ấy tết cũng về rồi.
Về quê đón tết gần như chỉ thăm hàng xóm, lúc nào đi cũng cắp tay mẹ như lúc con còn bé. Hồi nhỏ, nhớ mỗi lần tết là mẹ dắt con đi thăm nhà bà con, rồi có khi đi mỏi chân mẹ cõng về, trên tay con đầy những bao lì xì, tất thảy đều “gửi mẹ”. Số tiền ấy mẹ nói để dành mai mốt cưới vợ cho con, thế là con “mắc cỡ” cười vang! Còn bây giờ con lớn, có khi đi đâu đó con lại... cõng mẹ qua những đoạn bùn dơ hoặc đơn giản là con muốn được cõng mẹ.
Ngày xưa mẹ cõng con, giờ con to lớn, mập mạnh thì con cõng lại mẹ, “có răng mô mà sợ?”. Và con cõng mẹ, chỉ những ngày tết mới được làm công việc ấy, đầy yêu thương...
Tết không còn cảnh hai mẹ con đi gánh nước giếng làng lúc giao thừa (vì nhà đã có giếng khoan) song những cái tết bên mẹ, nhận bao lì xì và lời chúc yêu thương của mẹ vẫn là thời khắc con chờ đợi mỗi khi về quê ăn tết...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận