08/03/2012 11:30 GMT+7

Mẹ tôi vụng về

NGUYỄN THÀNH CÔNG (nguồn: www.netbuttrian.vn)
NGUYỄN THÀNH CÔNG (nguồn: www.netbuttrian.vn)

TTO - Thân mẫu của tôi sinh ra ở vùng quê quanh năm cấy cày. Tôi khi nhỏ đã nhiều lần về quê ngoại, con sông trước mặt uốn quanh, bên trái là lũy tre xanh um vi vu kẽo kẹt trong gió. Ngay sau nhà, chạy dài tít tắp là ruộng lúa ngút tầm mắt.

Chiến tranh. Mẹ tản cư ra thành thị, ngơ ngác giữa cuộc đời xô bồ. Mẹ sống được nhưng vất vả ghê người. Mua gánh bán bưng, kiếm từng đồng tiền lẻ. Mẹ lần lượt có những đứa con và chúng tôi không có cha.

Khi bé tí, mẹ ẵm tôi về quê thăm ngoại. Đấy là thời gian khi cuộc chiến đã gần kết thúc. Kỷ niệm vẫn còn đầy. Tôi chạy mình ên ra đồng xem người ta đốt gốc rạ, khói lửa cuộn lên ngun ngút. Cánh đồng bao la cuốn hút tôi. Tôi cứ chạy mãi chạy mãi theo người đốt đồng, thằng bé nhỏ xíu mê mải thích thú chạy theo ngọn lửa lan dần trên đất. Mẹ lo lắng đi tìm, đến khi tìm gặp tôi, mẹ khóc và đánh tôi đau điếng.

Lại một lần về thăm ngoại, nửa đêm pháo binh từ ngoài chợ rót đạn vào vùng chiến sự, tiếng hú rợn người treo ở trên cao, rồi nổ vang trời khi tiếp đất. Trong cái lạnh cắt xương, mẹ ẵm tôi lội qua con sông cạn trước nhà ngoại, sang nhà ông cậu chui vào hầm tránh đạn pháo.

Buôn bán tảo tần, chắt góp lần hồi mẹ cũng mua được cái nền đất be bé trong góc khuất của thị trấn. Tấm lòng mẹ mở ra cho bà con trong quê tản cư. Rồi mẹ nuôi heo, mua được cái tủ, cái bàn…

Từ nhỏ tôi đã quen với hình ảnh mẹ tảo tần thức khuya dậy sớm với gánh bắp gánh xôi. Khuya thức dậy học bài, nhà sau mẹ lui cui nhóm lửa. Trước khi đi bán, bao giờ mẹ cũng để dành cho tôi một đĩa xôi để con no lòng đến lớp.

Mẹ tôi gần như mù chữ cho nên chưa bao giờ mẹ hướng dẫn con học bài. Giấy khen tôi đem về dán đầy trên vách, mẹ có đọc được đâu. Ngày tôi được chọn đi lên tỉnh thi học sinh giỏi, mẹ cũng không hiểu tôi đi đâu, chỉ biết người ta khen con mình học giỏi!

Mẹ không có một ngày nghỉ, không bao giờ đi xem phim, coi hát. Con mua thức gì về cho mẹ, bà cũng la vì sợ tốn tiền. Mẹ không hề biết ăn nói khéo léo. Là dân chợ mấy mươi năm song mẹ vẫn giữ tất cả nếp nhà quê, có gì nói nấy, nói là làm. Khá hơn một chút, ở thị trấn mà nhà tôi vẫn dùng đèn dầu, chụm củi, không có vẻ gì là dân chợ. Giặt giũ vẫn còn một hũ nước tro của ngoại, chuyện này có lẽ ít ai tin.

Con lớn rồi, đi nhiều, học nhiều, mẹ vẫn rầy la như ngày nào, không ý tứ như nhiều bậc cha mẹ “người ta”. Nghĩ không tới, nhiều khi con cũng tủi lòng.

Tối tối đi ngủ, mẹ thường coi lại mùng xem con có tấn kỹ chưa, sợ muỗi! Trọn cuộc đời mẹ chỉ biết có các con, tất cả cho con. Mẹ chăm sóc đàn con theo cách của mẹ, vụng về, hi sinh.

Nay mẹ đã hơn bảy mươi, dáng đã còng nhưng vẫn không quên tối tối xem lại mùng của con tấn kỹ chưa, con thấy mà không khỏi nhói lòng vì thương mẹ.

Đấy, thân mẫu tôi là như thế. Mẹ rất vụng về…

NGUYỄN THÀNH CÔNG (nguồn: www.netbuttrian.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nét bút tri ân