Mẹ thương…

NGUYỄN CHÚC ANH (TP.HCM)
NGUYỄN CHÚC ANH (TP.HCM)

AT - Thời tiểu học, tôi luôn sống trong lo sợ và nước mắt cứ chực trào bất cứ lúc nào. Đó là khi tôi biết mẹ mình bị bệnh bướu cổ.

13WyIQJ0.jpgPhóng to
Minh họa: NGÔ VŨ HÀ MY

Đứa con nít lớp bốn đã vắt kiệt nước mắt để lấp đầy sự hoang mang và sợ hãi đang lớn dần lên trong tâm trí. Tôi không dám chấp nhận sự thật. Tôi sợ đối diện với nỗi đau ấy. Cả trong giấc mơ, tôi cũng cảm thấy sự tủi thân trong nỗi cô đơn chỉ một mình tôi trong thế giới rộng lớn này. Phải chăng một đứa trẻ sẽ bị cướp mất sự hồn nhiên mãi mãi khi phải đối mặt với một cú sốc quá lớn như thế? Có những cú sốc làm tổn thương con người ta đến mức mất cả trí nhớ chỉ để quên đi ký ức quá đau khổ.

Với tôi lúc ấy là sự sợ hãi tột cùng mà trốn tránh thế nào cũng không thoát khỏi. Đôi tay nhỏ bé chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chặt lấy mẹ từng giây từng phút mỗi khi ngủ. Có ai ngờ nổi một đứa trẻ đang tuổi vô tư đã biết trân trọng từng khoảnh khắc tưởng như cuối cùng bên người mẹ hiền! Và rồi tôi thật lòng cám ơn số phận chỉ trêu đùa đến mức đó, thầm tạ ơn thượng đế đã yêu thương mẹ con tôi. Bệnh của mẹ có thể chữa lành bằng cách uống thuốc trong một thời gian rất dài. Giây phút nhận kết quả chẩn đoán mẹ tôi đã khóc. Mọi nặng trĩu bỗng chốc hóa thành gió và bay nhanh. Hạnh phúc ấy quý giá vô vàn, bởi lẽ tôi hiểu được thế nào là sự sống của người thân yêu và sự mong manh của sự trở lại từ cõi xa xôi u ám đầy rẫy nước mắt và nỗi đau tột cùng.

Tôi lên cấp hai, gia đình bị khủng hoảng tài chính trầm trọng. Lúc ấy, cái gọi là mất tất cả, mẹ con tôi thấm thía hơn bao giờ hết. Người phụ nữ chu đáo và tươm tất mọi thứ như mẹ tôi đã có lúc gần như buông xuôi mọi thứ. Nghị lực mạnh mẽ trong người mẹ ấy đã chỉ còn như đốm lửa le lói, yếu ớt và sẽ bị dập tắt vì bất cứ điều gì tác động thêm nữa. Tôi không biết làm cách nào để mẹ tôi thôi luẩn quẩn trong suy nghĩ buồn chán và nhìn đời với con mắt mặc kệ ngày mai ra sao. Việc duy nhất có thể đó là thủ thỉ với mẹ rằng có thể mình sẽ bị mất nhiều hơn thế nữa, hay biết đâu mình có thể bị tai nạn rất nặng và những gì mình mất sẽ có ngày được nhận lại vì ông trời vốn rất công bằng.

Thật may mắn, mẹ tôi đã nghe được trái tim tôi và mau chóng lấy lại tinh thần. Với tất cả sự tươm tất trong việc quán xuyến gia đình, mẹ tôi sắp xếp lại tất cả các khoản chi tiêu và lên kế hoạch cho nguồn thu nhập thời gian sắp tới. Mẹ hi sinh mọi nhu cầu của bản thân. Còn tôi, mẹ cố gắng không để tôi phải chịu khổ nhiều. Với mẹ, bữa sáng vô cùng quan trọng nhưng lúc đó mẹ nhường phần ăn sáng cho tôi. Hai mẹ con tiết kiệm nhiều nhất có thể. Tôi bớt những món quà vặt. Tôi bắt xe buýt đến trường thay vì đi xe hợp đồng tháng. Những thứ nho nhỏ khác nữa mẹ nhắc nhở và tôi cũng tự ý thức cần phải tiết kiệm. Cuối cùng, những ngày tháng khó khăn vô vàn ấy đã qua đi. Tuy nhiên, gia đình tôi cũng không còn dư giả như trước nữa.

Có lần tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ và dì. Mẹ tôi nói rằng dù có vất vả thế nào, mẹ cũng cố gắng để đưa rước tôi. Mẹ không muốn tôi tủi thân khi nhìn bạn bè có cha mẹ đưa rước đi học thêm hay đi những nơi như nhà sách, công viên… Ba mất sớm, mẹ phải vừa là người cha cứng rắn vừa là người mẹ dịu hiền, phải vừa tần tảo kiếm tiền bên ngoài vừa lo lắng cho mọi thứ trong nhà. Tôi nghe mà lòng xót xa, tủi cho chính mình và thương mẹ nhiều hơn. Mẹ tôi là thế, cứ cố gắng tất cả mọi thứ có thể, dù là việc nhỏ nhặt nhất để tôi lớn lên mà không thua thiệt bạn bè.

Mười tám tuổi - đó là lần đầu tiên tôi tặng quà sinh nhật cho mẹ. Mẹ tôi thử cài tóc bên này, kẹp tóc bên kia và vui như đây là lần đầu tiên mẹ dùng kẹp tóc. Rồi gặp ai mẹ tôi cũng khoe đây là quà sinh nhật con gái tặng. Đôi mắt mẹ long lanh hạnh phúc. Tôi nhìn mẹ và cười mỉm một mình. Chạnh lòng. Bao lâu rồi mẹ chưa được nhận quà? Mẹ tôi nói rằng quà cáp cho mẹ không cần thiết, nên để dành mua gì đó tôi cần. Cha mẹ là như thế. Cha mẹ luôn hi sinh cho con cái mọi thứ mà không cần nhận lại điều gì. Hạnh phúc của cha mẹ đơn giản là thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt con mình và cảm nhận được cuộc sống tốt đẹp của con mỗi ngày.

Bạn ơi, nếu khi bạn tặng quà cho cha mẹ mà được “mắng yêu”, thậm chí thấy sự băn khoăn trên nét mặt của cha mẹ thì đừng thôi tặng quà nhé. Cha mẹ dù nói mình đừng “lãng phí” tiền cho quà cáp và hãy để dành cho nhu cầu cá nhân của mình nhưng lòng vẫn rất vui sướng. Bởi lẽ cha mẹ chúng ta biết tình cảm của con cái đã gói trọn trong món quà đó.

00PteANW.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 13

(số 96 bộ mới) ra ngày 15/07/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN CHÚC ANH (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất