Kính dâng lời tri ân đến mẹ tôi Trần Thị Tuyết Lưu - giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu
Làm sao có thể quên mọi vất vả của gia đình, trong đó có tình yêu thương và sự hi sinh to lớn mẹ đã dành cho tôi. Sinh ra đời, tôi luôn làm mẹ phải bận tâm, vất vả, tằn tiện, lo lắng.
Nhiều hôm trời mưa như trút nước, trắng xóa cả mặt đường, sấm nổ đì đùng làm tôi chết khiếp. Còn mẹ lại bì bõm dưới ao tranh thủ gió thổi bèo tấm dạt vào vớt về nuôi cá, nuôi heo. Hình như trời lạnh quá, mẹ trở về mà môi miệng tái xanh, người run lên cầm cập, vậy mà tay vẫn không quên hái theo nắm rau muống hay rau ngổ xanh mơn mởn để làm thức ăn cho cả nhà.
Có hôm hái được nhiều rau, mẹ lại nhặt, rồi bó thành từng mớ đem ra chợ bán kiếm thêm chút tiền lo cho tôi và nuôi chú Bảy học hành. Nhìn dáng mẹ lom khom, cặm cụi bên thau rau, lặng lẽ làm, tôi thương lắm nên cứ chờ mẹ bó xong là tôi đón ngay lấy để xếp vào thúng cho gọn.
Có hôm trời nắng chang chang, cái nắng cứ hừng hực vàng cả mắt, mẹ vẫn lom khom cắt từng nắm cỏ non đem về thả xuống ao cho cá trắm ăn, hay cố cắt thêm gánh nữa để bán cho chủ ao cạnh nhà. Những lần như thế, mẹ thường thủ thỉ bảo: "Con ở nhà chơi rồi trông nhà cho mẹ nhé". Rồi mẹ khóa trái cửa, một mình mẹ, mình tôi lại lầm lũi bên công việc của mình.
Cha đi làm mãi tận Năm Căn (Cà Mau) mấy tháng mới về thăm nhà một lần. Vậy mà việc nhà mẹ vẫn lo chu toàn. Tôi lại hay làm phiền mẹ phải lo lắng vì cứ nay sốt, mai khó thở, rồi sưng chân sưng tay… Bao nhiêu tiền mẹ tằn tiện được đều chăm chút cho tôi mà chẳng chút ngại ngần. Nhiều hôm mẹ ôm tôi vào lòng thì thầm: "Mẹ không mong giàu sang phú quý, chỉ mong sao con mẹ khỏe mạnh, học hành đến nơi đến chốn để trở thành người tốt, có ích trong xã hội là mẹ vui rồi".
Nhìn mẹ kẽo kẹt gánh nước thuê, bước chân nhanh thoăn thoắt, vầng trán và lưng áo ướt đẫm mồ hôi, tôi thương mẹ quá. Chỉ mong mình mau lớn để làm công việc cho mẹ có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Nhìn thau quần áo to đùng, mẹ vẫn mỉm cười thật tươi rồi bảo: "Con ngoan nhé, để mẹ tranh thủ giặt thau đồ rồi phơi khô kịp giao trả cho người ta, nếu ông mặt trời đi ngủ là không khô được đâu".
Rồi mẹ vừa làm vừa dạy tôi đọc thơ hay học bài hát nào đó. Những lúc ấy, tôi thấy mẹ vui và miệng luôn cười thật tươi. Tôi thấy mẹ đẹp và nhân hậu biết nhường nào .
Tối tối, mẹ lại cặm cụi bên trang giáo án chuẩn bị cho ngày mai lên lớp dạy tốt hơn. Mẹ yêu nghề và rất thương học sinh của mình. Xem ngôi trường là mái ấm của chính mình nên luôn tận tụy với công việc. Nhiều hôm mẹ trăn trở vì trong lớp chủ nhiệm có nhiều học sinh chậm tiến nhưng hoàn cảnh lại khó khăn vô cùng. Thế là mẹ lại gói ghém lúc cái áo trắng vừa xin được của người hàng xóm, lúc bảo tôi soạn mấy bộ quần áo mặc chật đem cho, lúc chén tép bạc mẹ vừa tranh thủ cất vó lúc rạng sáng rồi rang vàng ươm thơm phức, hay nắm rau muống xanh non vừa hái vội.
Mẹ sống chân tình, thân thiện nên thành công trong công tác chủ nhiệm và giảng dạy, nhiều học sinh gọi mẹ là má rất thân thương, trìu mến.
Thương mẹ vất vả bao nhiêu, tôi lại càng cố gắng học hành chăm chỉ để mẹ và gia đình không buồn, không tủi. Sức khỏe tôi kỳ lắm. Nhiều hôm đang ngồi học, ngực đau như thắt, tôi cố gắng thở mà chẳng xong. Về nhà, sợ mẹ lo, tôi lại giấu. Nhưng mẹ rất tinh ý. Những lần như thế, mẹ lại nhẹ nhàng nhắc nhở: "Trong người không khỏe con nhớ báo cho mẹ biết nhé, một mình chịu đựng không tốt đâu".
Nhớ lần ấy, không hiểu sao đang ngồi học, bụng tôi đau như thắt. Đi không được, ngồi cũng chẳng xong. Mẹ đưa tôi vào bệnh viện rồi động viên tôi yên tâm điều trị, đừng có sợ gì cả. May quá, chỉ bị thòng ruột, bác sĩ phẫu thuật rồi may lại chỗ hở, thế mà mẹ cứ đứng ngồi chẳng yên. Đêm đêm, bao lần tôi thức giấc là bấy nhiêu lần nhìn thấy mẹ ngồi bên cạnh để quạt và chăm giấc ngủ cho tôi.
Mười hai năm đèn sách là mười hai năm mẹ vất vả lo toan. Và đó cũng là thời gian để tôi hiểu rồi thấm thía tận đáy lòng về tình mẹ và nhân nghĩa ở đời. Rồi ngày tôi được bác sĩ chuyển hồ sơ lên Viện tim thành phố để phẫu thuật tim là chuỗi thời gian mẹ gầy đi rất nhiều. Suốt chặng đường đi về, mẹ chỉ ăn tạm chiếc bánh mì không cho đỡ đói và uống chai nước đem theo. Mẹ bảo tại say xe, nhưng tôi vẫn hiểu mẹ đang tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy để lo chi phí phẫu thuật cho tôi.
Cảnh nhà như thế, bao lần lo tiền lên thành phố khám bệnh, thử máu rồi hội chẩn nội - ngoại là tất cả sự cố gắng mẹ đã làm vì tôi. Còn bây giờ lại phẫu thuật tim ư? Có lẽ chỉ là giấc mơ và hi vọng phép nhiệm mầu nào đó đến với mình mà thôi. Để rồi cố gắng học tốt và tranh thủ thời gian rảnh nhận vợt điện hư của người ta đem về sửa, dành dụm tiền cùng mẹ lo viện phí phẫu thuật tim cho bản thân.
Là con dâu lớn trong nhà, mẹ luôn hiếu thảo với cha mẹ và sống hòa thuận với mọi người. Căn nhà nhỏ của gia đình thuê là nơi dừng chân của bà con bên nội mỗi khi có dịp lên Bạc Liêu chữa bệnh hay học hành, công tác. Nhờ vậy nên lúc nào ngôi nhà nhỏ của gia đình tôi cũng đầy ắp niềm vui và tiếng nói cười.
Rồi bà nội tôi bị ốm, mẹ tranh thủ nấu cơm, nấu cháo đem vào bệnh viện chăm sóc nội. Nhìn đôi tay mẹ nhẹ nhàng lau mình cho nội rồi ân cần múc từng muỗng cháo đút cho nội, tôi mới cảm nhận hết được tình yêu thương mẹ dành cho gia đình như núi cao, biển cả. Người ta thường bảo: "Con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ". Mẹ tôi như thế nên tôi được hưởng phước của mẹ đấy.
Niềm vui nối những niềm vui. Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố và bà nội tôi chung tay góp sức, nên sau hơn năm tháng dài đằng đẵng, lo lắng, chờ đợi, tôi đã được hỗ trợ số tiền rất lớn để đóng viện phí phẫu thuật tim.
Hơn một tháng nuôi tôi ở Viện tim là bấy nhiêu ngày mẹ lại tằn tiện, vất vả vì con. Vì hễ nằm xuống tôi lại khó thở, đòi nâng lên, rồi lại nằm xuống… Cánh tay mẹ cha nào có rời khỏi đầu tôi được giây phút nào đâu. Rồi tôi bị tràn dịch màng tim, sốt li bì. Cứ ăn vào lại ói ra ngay. Thế mà mẹ vẫn ân cần động viên tôi phải nhớ lời bác sĩ dặn, cố húp vài muỗng cháo để lấy sức tập đi cho khỏe đôi chân.
Mệt, đau, có lần tôi kiên quyết không ăn làm mẹ buồn nhiều lắm. Nhưng mẹ chẳng giận, chẳng mắng mà càng thương yêu và chăm sóc cho tôi nhiều hơn. Bao nhiêu ngày nuôi tôi ở bệnh viện là bấy nhiêu ngày mẹ xin cơm chay của sư cô làm từ thiện trước cổng bệnh viện để ăn cho mát ruột - mẹ nói vậy, nhưng tôi biết mẹ lại tiết kiệm để lo cho tôi đó mà.
Hai anh em lớn lên trong tình yêu thương bao la của mẹ và cũng là cô giáo dạy chúng tôi đạo lý làm người. Tiếc rằng chúng tôi chưa giúp mẹ được nhiều việc, và chưa thể báo hiếu để mẹ vui. Chỉ biết sống tiết kiệm cả vật chất và thời gian, rồi động viên nhau cố gắng giữ gìn sức khỏe và học hành chăm chỉ để mẹ vui mà thôi.
Bây giờ tôi phải xa mẹ, xa mái ấm gia đình thân yêu để tiếp tục con đường học vấn, tiếp tục thực hiện ước mơ cháy bỏng của đời mình: làm bác sĩ để cứu giúp bệnh nhân, nhất là những người nghèo. Nhưng những lời thì thầm ấm áp nghĩa tình cùng bao hi vọng của mẹ vẫn văng vẳng bên tai: "Mẹ không mong giàu sang phú quý, chỉ mong sao con mẹ khỏe mạnh, học hành đến nơi đến chốn để trở thành người công dân tốt, có ích trong xã hội là mẹ vui rồi".
Mẹ ơi hãy giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. Tình yêu mẹ dành cho con sẽ là hành trang vô giá theo con suốt cuộc đời. Con luôn nhớ lời mẹ dặn. Vì mẹ là lẽ sống của đời con!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận