29/08/2012 06:42 GMT+7

Mẹ không dám gọi điện cho con!

PHẠM VĂN TRUNG(Cần Thơ)
PHẠM VĂN TRUNG(Cần Thơ)

AT - Hai năm đầu đại học, tôi không có điện thoại di động. Mỗi lần muốn gọi về nhà phải đi ra bưu điện cách nhà trọ chừng 500m.

X5Bx0XvK.jpgPhóng to
Ảnh: Tư liệu

Ở quê, nhà nghèo nên cha mẹ tôi chẳng dám đăng ký sử dụng điện thoại bàn cho tiện. Muốn gọi cho tôi, mẹ qua nhà cậu Ba gọi với giá thuê điện thoại công cộng. Tôi muốn nói chuyện với mẹ thì phải chờ chừng 15 phút để mợ Ba tôi đi gọi mẹ đến.

Thời đi học, tôi chẳng đi làm thêm gì cả. Tiền tôi xài chủ yếu do gia đình cấp, thiếu thì tôi mượn bạn bè, hết tiền thì điện về xin mẹ. Bởi vậy, mỗi lần tôi điện cho mẹ đồng nghĩa là xin tiền. Như bao bà mẹ quê khác mỗi lần con điện về là một lần “rầu thúi ruột”. Mẹ tôi cũng rầu vì nhà tôi sống chủ yếu nhờ vào nghề chăn nuôi heo của mẹ và tiền công cha tôi làm thuê. Thu nhập bấp bênh nên tiền nuôi tôi chủ yếu mẹ vay bạc tháng, bạc ngày. Tuy nhiên, lần nào tôi điện về giọng mẹ tôi cũng vui vẻ: “Gì nữa đây cậu hai? Hết tiền xài rồi hả? Cần bao nhiêu cho mẹ biết để mẹ gởi lên”. Tôi cười hề hề, chối “đâu có, đâu có”, nói ba điều bốn chuyện thì câu kết vẫn là “mẹ gởi tiền cho con nhé”. Mẹ tôi luôn gởi tiền đúng hẹn.

Lúc đó, tôi không biết tiền ở đâu mà mẹ có. Mẹ bán gà hay vịt? Mẹ mượn của ai?... Tôi chẳng bao giờ bận tâm vì tôi chỉ lo học cho tốt. Mẹ nói tôi học tốt là mẹ vui rồi. Mà đúng là tôi học khá. Thời sinh viên tôi thường giành được học bổng của lớp. Nhưng tôi có tiền thì mẹ gởi ít hơn thôi. Chưa bao giờ tôi gởi lại cho mẹ đồng nào từ tiền học bổng. Và lần nào cần tiền tôi lại gọi về cho mẹ, chờ 15 phút, một tháng tôi gọi hai lần.

Năm thứ 3 đại học, tôi mua được điện thoại di động. Mẹ tôi ở nhà cũng mua một cái trong đợt giảm giá của một công ty viễn thông. Mẹ con liên lạc thường xuyên hơn. Tôi không còn gọi xin tiền nữa vì tôi đi làm thêm đã đủ sống. Mẹ thì có chuyện gì cũng gọi lên cho hay. Khi thì nhỏ em tôi đang yêu, khi thì ba tôi nhậu say đập bể cái nồi nấu cơm... Khi tôi đi làm thì lúc tôi gọi về là đồng nghĩa mẹ chuẩn bị ra bưu điện nhận tiền tôi gởi về. Tôi nghĩ thời tôi đi học mẹ khổ lắm rồi. Bây giờ lo cho bản thân xong là tôi lo cho mẹ.

Có một thời gian, tôi lu bu với công việc, quên béng cái thời gian quy định gọi cho mẹ một tháng hai lần như xưa tôi từng làm. Chẳng hiểu sao mẹ tôi cũng chẳng gọi cho tôi. Đến khi tôi nhớ lâu rồi không gọi cho mẹ thì cũng gần hai tháng. Nghe giọng tôi mẹ mừng run run, nói không thành câu. Tôi hỏi: “Con bận quá nên quên gọi hỏi thăm mẹ. Mẹ còn tiền xài không? Sao mẹ không gọi cho con?”. Mẹ tôi ngập ngừng: “Mẹ không dám gọi điện cho con vì mẹ sợ...”. Tôi ngạc nhiên, hỏi: “Mẹ sợ gì vậy?”. Mẹ tôi nói: “Mẹ sợ gọi điện lên con lại nghĩ mẹ xin tiền”. Nghe mẹ nói mà lòng tôi xót xa. Tự dưng nước mắt chảy dài mà không xác định được nguyên nhân. Tôi chợt nhớ mỗi lần mẹ gọi lên hỏi thăm, tôi thường gởi tiền về cho mẹ sau đó. Thế nên mẹ không dám gọi cho tôi dù mẹ rất nhớ tôi.

Có lẽ rất nhiều bạn từng trải qua thời sinh viên nghèo khó sẽ thấy giống tôi phần nào. Tôi đã từng sợ khi gọi về xin tiền mẹ. Tôi đã từng đắn đo hàng tiếng đồng hồ ở bưu điện trước quyết định có nên gọi về cho mẹ không. Nếu không gọi thì tiền đâu mình xài? Cuối cùng tôi đã gọi. Gọi không biết bao nhiêu lần. Và có lẽ mẹ tôi cũng từng sợ khi mợ Ba tôi báo tôi đang đợi điện thoại. Nhưng nỗi sợ đó chẳng nhiều bằng nỗi sợ mà mẹ tôi và nhiều bà mẹ khác đang trải qua: sợ con nghĩ mình xin tiền, mỗi khi gọi điện lên hỏi thăm...

THS4FHBi.jpgPhóng to

Áo Trắng số 15 ra ngày 15/08/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

PHẠM VĂN TRUNG(Cần Thơ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất