07/04/2011 05:05 GMT+7

Mẹ kế

HÀ THẾ AN (ĐHSP Đà Nẵng)
HÀ THẾ AN (ĐHSP Đà Nẵng)

AT - Năm lên 6 tuổi tôi mất mẹ. Năm đó tôi còn quá nhỏ để hình dung cũng như nhớ rõ mẹ mất như thế nào. Chỉ biết rằng đó là một ngày nhà tôi rất đông người, rất nhiều màu trắng, nhiều khói hương. Ba bảo với hai anh em tôi: “Mẹ không còn bên các con nữa, mẹ đã đi xa...”. Chúng tôi òa khóc, hai anh em tôi khóc nhiều tới mức lịm đi và không còn nhớ gì cả.

GRyl2pUh.jpgPhóng to
Ảnh: Flickr

Năm tôi lên 10, nhà tôi lại có rất đông người. Ba đưa về nhà một phụ nữ đứng tuổi và bảo rằng: “đây là mẹ kế của các con, các con đến chào mẹ đi”. Hai anh em tôi tròn xoe đôi mắt nhìn ngó và lắc đầu nguầy nguậy. Tôi nhớ lại những câu chuyện cổ tích được học trên lớp kể về những bà mẹ kế độc ác, nham hiểm, làm hại những người hiền lành. Và tôi tự nhủ đó là một mụ phù thủy độc ác. Đến bữa ăn tôi cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn bà ấy. Bà gắp cho tôi con cá, tôi vùng hất đi và nói trong nước mắt: “Bà không phải là mẹ tôi. Sao bà lại ở trong nhà tôi? Bà là mụ phù thủy độc ác, cút khỏi đây”. Ba tát tôi. Tôi bỏ nhà xuống ở với ông nội.

Năm tôi 14 tuổi, mùa hè đến với mảnh đất miền Trung thật khắc nghiệt. Gió Lào nóng rát bạt vào người cùng cái nắng chang chang cháy da cháy thịt làm ruộng khô nứt nẻ, hoa màu không sống nổi. Năm đó tôi bị ốm tưởng như thập tử nhất sinh, nhiệt độ bên ngoài lên đến 37-38OC mà tôi lại phải đắp nhiều lớp chăn, lạnh tới mức hai hàm răng va vào nhau kêu lập cập, người run lên vì rét. Bà ấy ôm chặt lấy tôi, ghì giữ tôi vượt qua những lần vùng vẫy, quằn quại vì lạnh. Rồi bà ấy chở tôi lên trạm xá, y tá bảo phải chuyển lên bệnh viện huyện mới có thể điều trị khỏi. Trên chiếc xe đạp cũ kỹ, một tay bà cầm tay lái, một tay phải giữ chặt lấy người tôi. Bác sĩ bảo tôi bị sốt cách nhật phải ở lại điều trị lâu dài. Rồi những cơn sốt hành hạ tôi vào mỗi đêm, người tôi run lên giật từng hồi vì lạnh, môi tím tái, mắt mờ đi. Chính người đàn bà ấy đã ôm lấy tôi, giữ tôi thật chặt đến lúc tôi chìm vào giấc ngủ trên giường bệnh. Cơn sốt đã qua.

Những tia nắng ban mai rọi thẳng vào mắt, tôi lồm cồm ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt hít một hơi thật mạnh. Tôi đã thấy dễ chịu hơn, chắc là đã đỡ bệnh. Quay mặt xuống, người đàn bà đó đang ngủ, mái tóc đen bù xù vì rối, khuôn mặt hốc hác kê khẽ trên chiếc giường nhỏ trắng toát của tôi. Chắc là nhiều đêm bà không ngủ. Tôi đưa tay vuốt lại tóc bà, bà tỉnh giấc ngước mắt nhìn tôi mỉm cười. Tôi cúi mặt xuống xấu hổ, ân hận rồi lại rón rén ngước mắt nhìn bà. Đôi mắt ấy thâm quầng vì thức đêm lo lắng cho tôi. Tôi nhìn bà và tự nhiên thấy lòng mình ấm lại, rồi tôi ghé sát vào tai bà gọi nhỏ: “Mẹ!”.

UW28XamO.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 36(số 92 bộ mới) ra ngày 1/04/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HÀ THẾ AN (ĐHSP Đà Nẵng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên