27/01/2011 11:56 GMT+7

Mẹ gầy yêu dấu!

Bài dự thi Nét bút tri ân
Bài dự thi Nét bút tri ân

TTO - Mẹ 52 tuổi, tóc dài qua đầu gối, phía ngoài đen lắm nhưng bên trong đã bạc rất nhiều. Tóc sâu cũng không kém phần nên tôi nhổ mãi mà không hết. Mẹ bảo khi đầu ngứa, mũi khó chịu là thời tiết sắp thay đổi.

Tôi thường nói đùa mẹ là nhà dự báo thời tiết. Có lần tôi bảo mẹ cắt tóc cho nhẹ đầu nhưng mẹ nói "của trời cho cắt đi thì tiếc lắm". Người ta nói đàn bà tóc dày là khổ. Không biết có phải thật không, nhưng đường đời của mẹ tôi thì vất vả lắm.

JzOyTGZn.jpgPhóng to
Ảnh minh họa: Internet

26 tuổi mẹ lấy bố nhưng bố đã có một đời vợ và 3 người con rồi. Ai cũng ngăn cản, nhưng vì thương bố hơn là yêu nên mẹ quyết định xây dựng với bố. Bố tuy là bộ đội nhưng lại về sớm nên không có gì cả ngoài chiếc xe đạp. Ông bà tôi chỉ cho ở chung đúng 1 tháng sau đó đuổi bố mẹ ra ngoài ăn riêng.

Nghĩ mà khổ nhưng cũng không trách được vì ông bà có những 12 người con trai. Giọng mẹ nhỏ. Bố mẹ nhận làm con nuôi bà Tòm. Bà không chồng, không con, bà cho nửa mảnh đất đang ở để làm nhà. Tuy chỉ là hai gian nhà đất lợp rạ nhưng đó là niềm vui khôn xiết. Bố mẹ coi bà Tòm như người mẹ thứ 2 của mình. Ánh mắt mẹ hướng về phía bố và bố cũng đang nhìn mẹ.

Mẹ tiếp tục kể. Xã hội lúc bấy giờ khó khăn, anh em ai cũng khó cả nên chẳng giúp được nhau. Bữa nào cũng vậy, không khoai thì sắn, lúc rau thài lài, khi thì củ chuối ... Đủ cả, chẳng thiếu thứ gì. May mà ông trời phù hộ cho khoẻ mạnh để làm ăn. Tôi mải mê nghe mẹ kể nên cũng chẳng nhổ tóc nữa. Mẹ nuốt nước bợt. Còn nhớ, ngày đẻ tôi năm 1986, đói! đói lắm! lúc nào cũng thèm cơm.

Tháng rưỡi mẹ để tôi ở nhà cho bà Tòm trông, 3 giờ sáng đã gánh gạo buôn bán ở chợ Vĩnh Bảo, còn bố đi đốt lò vôi ở Cồng Nghìn. Cứ thế, rồi em thứ hai ra đời. Nước mắt mẹ lăn trên má khi vừa nhìn bố vừa nói “em xin lỗi anh”. Mẹ nói nhỏ lắm nhưng tôi vẫn nghe thấy. Tôi gặng hỏi, giọng mẹ sụt sùi kể. Chả là các bác, các chú đều có con trai chỉ có bố tôi là 3 cô con gái nên ông bà cứ bắt bố mẹ đẻ tiếp.

Đành chiều lòng vậy, nhưng em thứ ba vẫn là con gái. Ông bà ghét mẹ lắm, chẳng đoái hoài đến nữa. Bố mẹ có đôi lần cãi nhau vì nhiều kẻ xui thế này, người nói chọc thế khác nhưng sau đó lại ổn. Biết mẹ suy nghĩ nhiều về chuyện con trai nên bố con thường hay an ủi mẹ "con nào mà chẳng là con". Vì thế mẹ cũng yên tâm phần nào. Cái khổ, cái khó cứ đeo đẳng mãi nhưng bố mẹ vẫn yêu thương nhau. Mẹ cười nhẹ khi nói vậy.

Nhà đã nghèo, lại càng nghèo hơn khi phải nuôi 3 chị em tôi ăn học. Nhưng chúng tôi ai nấy đều chăm chỉ làm và còn học giỏi nữa chứ. Vì thế mà nhiều gia đình trong xóm ghen ghét lắm. Bố đổi làm nhiều nghề, khi thì phụ vữa, lúc làm bảo vệ ... Được đồng tiền nào đều gửi về để nuôi chúng tôi ăn học.

Mẹ cũng vậy, đổi sang bán chè lá tươi, chiều về xe đay, trồng màu. Nhà tôi những 3 cái máy xe đay cơ, tranh thủ được nghỉ học là chúng tôi làm liền. Mẹ còn nuôi thêm 5 con lợn xề, mấy đàn gà và cấy 1 mẫu ruộng. Nếu những con số đó so với người nông dân là bình thường nhưng nhà chỉ có mẹ, bố đi làm xa quanh năm thì quả là vất vả. Mẹ bảo nếu không tham thì lấy tiền đâu ra để nuôi chúng tôi học.

Năm 1998 nhà tôi có ti vi. Ôi! sung sướng biết nhưòng nào. Đó là niềm mơ ước của cả nhà. Rồi sau đó lại có thêm một chiếc tủ. Nhưng vui hơn nữa là tôi đã thi đỗ vào trường Cao đẳng Sư phạm. Vì thế mà bố mẹ càng phải làm nhiều hơn.

Người ta thường nói, ông trời bình đẳng lắm, nhưng tôi lại không cho là vậy. Hè năm 2005, bố đã ra đi khi ấy tôi học năm thứ hai. Sao ông trời lại bất công vậy, đã cướp mất bố của chúng tôi, đã cướp chồng của mẹ tôi. Bố mất vì căn bệnh ung thư. Mẹ đau khổ, mẹ dằn vặt, gầy yếu, tóc bạc hẳn đi. Mẹ chẳng nói cũng chẳng ăn gì. Bố đã vĩnh viễn không trở lại, để lại cho mẹ 3 đứa con còn dại, ... Làm sao đây, mẹ muốn đi theo bố? Mẹ muốn rũ bỏ tất cả? Nhưng không, mẹ nén nỗi đau lại, mẹ vùng dậy để bươn chải, để tiếp tục gánh vác vai trò vừa làm bố, vừa làm mẹ.

Mẹ tôi là thế đó. Giờ đây, sau 5 năm, ngôi nhà 2 gian đã có thêm nồi cơm điện, có quạt điện. Tôi đã có một gia đình riêng, em thứ hai đã là sinh viên trường kinh tế, còn em út học lớp 6 chuyên ở thị trấn cuối tuần mới về. Vậy là căn nhà chỉ còn mẹ mà thôi. Cứ 2 hoặc 3 tuần tôi lại đưa con xuống chơi nhưng cũng chỉ được 1 ngày. Nhìn mẹ gầy, lòng tôi nhói quặn. Ngày qua tháng mẹ vẫn miệt mài làm lụng để nuôi ăn học hai em còn lại của tôi. Tôi khóc không thành tiếng gục vào lòng mẹ. Cuộc đời mẹ sao khổ vậy.

Tôi biết mẹ cũng đang khóc nhưng nước mắt của mẹ chảy vào trong. Cú Tí chẳng biết đi chơi với dì ở đâu chạy luôn vào bếp với bà, bập bẹ “bà ơi, bà ơi”. Tôi ngồi ngẩn người ra, mẹ ôm cháu vào lòng lấy khoai luộc trên bếp ra. Mùi thơm của khoai lang đã gắn với tôi suốt chặng đầu của đời người. Chả là, hôm nay là ngày chủ nhật, nên 3 chị em tôi đều về. Đã mấy tháng nay cả nhà mới đông đủ thế này. Khoai mẹ luộc lúc nào cũng ngon và ngọt thật. Nhưng cổ tôi ứ chặt khi nhìn mẹ rồi nhìn về phía tấm ảnh bố. Bố cứ nhìn và vẫn dõi theo từng bước của chúng tôi , phù hộ cho cả nhà tôi.

Nhìn các em cười ngây thơ, nước mắt tôi lại lăn nhẹ trên má. Mặc dù không nói ra nhưng tôi biết, các em thèm được gọi hai tiếng “bố ơi” biết nhường nào và tôi cũng vậy. Đã mấy năm qua, tôi vẫn khóc thầm lặng và gọi nhẹ "bố ơi". Giờ đây tôi mới thấu hiểu câu “có con mới hiểu lòng cha mẹ”. Chân lý đó không bao giờ sai. Với tôi, tôi càng trân trọng hơn hết.

Có lần tôi nói, sau này các em đi lấy chồng hết, mẹ ở với con nhé. Mẹ cười, mẹ nhìn bố, "mẹ sẽ ở mảnh đất này, sẽ ở với bố con mãi". Tôi hiểu điều mẹ nói, bởi trên thế gian này, với mẹ chúng tôi quý hơn vàng bạc, là tất cả những gì mẹ có. Và chính ngôi nhà này mẹ đã mất nhiều nước mắt để có ngày như hôm nay.

Mẹ à! bố và mẹ là "trái tim" của con, là điểm tựa để con cố gắng vượt qua mọi khó khăn, biết vươn lên trong cuộc sống hiện đại. Mẹ ơi!, con sẽ là người con ngoan của mẹ. Con cũng sẽ là một người mẹ mang dòng máu quật cường như mẹ của con. Mẹ là hình ảnh hiện thực vẫn đang sống để con noi theo.

Có lẽ, trên đời này còn nhiều người mẹ như thế và hơn cả thế nữa. Nhưng với tôi, năm nay mới chỉ 25 tuổi, tôi vẫn đang được mẹ chỉ bảo và nhìn vào mẹ tôi càng phải chăm lo gia đình nhỏ bé của mình hơn. Mẹ cho tôi một chân lý sống "hãy trân trọng mọi thứ dù là nhỏ nhất".

Mẹ gầy! Mẹ ăn nhiều hơn nữa nhé! Con cầu ông trời một điều duy nhất Cho Mẹ sức khoẻ Đừng lấy Mẹ của con đi Bởi Mẹ là mặt trời Sưởi ấm cho đời con. Mẹ gầy yêu dấu của con ơi! Con yêu mẹ!

Bài dự thi Nét bút tri ân
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên