Có chuyện gì mà lão khóc thảm thiết thế? Bò cái già nức nở: ”Thằng Tót nhà tôi mấy hôm nay bỗng dưng ngứa cẳng chạy tọt đi chơi làm tôi đi kiếm hết sức vất vả. Nghe bảo nó loanh quanh chơi trong sân bay, tôi bèn chạy đi tìm thì người ta chỉ ra ngoài đồng, dưới ba thước đất. Ùm bò... Trời ơi là trời, đau xót quá. Nó chết không yên thân, đầu thì bị cắt, mật thì bị đập bể. Mới hôm qua đây nó còn mạnh như hùm, nay thì ra nông nỗi thế này đây. Tót ơi là Tót, sao con bạc phận thế này!”.
Thế lão có biết vì sao nó chết không? Bò cái già nức nở: ”Đã biết được thì còn đỡ tủi. Đằng này nó vừa chết là người ta vội vội vàng vàng cắt đầu, đập mật rồi đem nó đi chôn rất ư là gấp gáp. Ùm bò...Tót ơi, con có linh thiêng về báo cho biết là chết vì cái gì, chứ u u minh minh thế này thì làm sao mà siêu thoát?”.
Thôi, lão đừng buồn nữa. Tui thấy lão cũng còn một đứa con nữa kia mà... Vừa nghe đến đó, bò cái già quắc mắt: ”Đừng có nhắc cái thằng lưỡi dài ấy nữa. Tôi từ nó lâu rồi. Thằng Tót chết thì tôi đau buồn, chứ thằng Bò lưỡi dài có chết thì tui cảm ơn trời đất. Nó chọc trời khuấy nước bao lâu nay, làm cho bà con láng giềng ai cũng giận dữ”. Nói đến đó, bò cái già lại nức nở: ”Ùm bò... Ông trời thật là không có mắt. Thằng Tót ngoan ngoãn thì chết bất đắc kỳ tử, còn thằng Bò lưỡi dài thì sao cứ sống nhăn vậy hả ông trời?”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận