![]() |
Ảnh minh họa: Internet |
Nghe Radio: Nét bút tri ân tuần thứ 7 |
Còn ít ngày nữa là đến sinh nhật mẹ. Thế là mẹ đã gần 50, có lẽ mẹ đã đi qua được nửa chặng đường của cuộc đời đầy chông gai và gian khổ rồi. Con nói lên hai từ “sinh nhật” có lẽ là hơi to tát đối với mẹ phải không? Bởi thật ra mẹ cũng không biết được ngày sinh của chính mình, mẹ không thể biết được mẹ đã có mặt trên đời này vào khi nào nữa. Lúc sinh mẹ là thời khổ cực, cái thời mà gia đình bà ngoại chia nhau củ sắn không đủ để qua ngày, và rồi cứ thế mẹ chào đời mà có ai hay biết ghi nhớ ngày tháng làm gì cơ chứ. Giấy khai sinh của mẹ cũng chỉ ghi vẻn vẹn năm đó…
Đến giờ con vẫn nhớ như in ngày sinh nhật lần thứ 11 của mình. Tuổi mà con đã biết vui, biết buồn và biết chia sẻ. Lúc con đang đi học trên lớp thì mẹ và chị đã làm 1 bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho con. Hôm đó con không hiểu sao tan trường nhưng vẫn có một vài bạn theo chân con về nhà mình. Con đã nổi cáu bởi vì thật ra con cũng không nhớ được hôm đó là sinh nhật của con nữa.
… Vừa bước chân vào cửa nhà, con đã bất ngờ, ngẹn ngào không nói thành lời khi mẹ và hai chị cùng các bạn trong lớp đứng vòng tròn và hát bài “Happy birthday”. Lòng con dường như se thắt lại. Tim con thấy đau nhói và nước mắt của con đã lăn dài trên má từ lúc nào không hay trước sự chuẩn bị bất ngờ của mẹ. Mẹ đã nói với con rằng bởi vì mẹ đã chịu nhiều đau khổ nên bây giờ mẹ không muốn con đi lại trên con đường mòn đó.
Hôm đó con đã lớn thêm 1 tuổi và cũng là lần đầu tiên con được tổ chức sinh nhật. Con cũng hiểu được điều đó bởi vì nhà mình không được khá giả như người ta. Hôm đó con đã vui rất nhiều, nhưng trong niềm vui của con cũng đã có vài phút giây lặng lẽ của nước mắt. Sinh nhật con không có ba bên cạnh… Tối hôm ấy ngồi vào bàn học bài thế nhưng con không thể nào tập trung được. Con cảm thấy mình thiếu một điều gì đó chưa biết về mẹ.
Con chưa biết được ngày sinh của mẹ, từ lâu nay con vẫn cứ ngu ngơ không để ý đến. Bất chợt con quyết định chạy vào phòng mẹ và hỏi một cách ngây thơ:
- Mẹ ơi, sinh nhật mẹ là lúc nào?
Mẹ đã không nói gì với con mà chỉ đưa ra một mảnh giấy. Giấy khai sinh của ba con! Con bối rối không hiểu được điều gì. Và rồi mẹ nói:
- Con cứ nhớ ngày của ba là được. Mẹ không có ngày sinh…
Con thoáng thấy được trong mắt mẹ một nỗi buồn sâu lắng. Tối đó mẹ đã kể với con rằng vì sao mẹ không biết ngày sinh nhật của mình…
Thế rồi thời gian cứ trôi qua, con vẫn khắc ghi trong đầu mình cái ngày quan trọng ấy. Con muốn làm một điều gì đó cho mẹ vui. Nghĩ lại thật trẻ con, những món quà con dành tặng mẹ những lúc đó là cây kẹo mút con mua bằng tiền của mẹ cho con ăn quà. Thế mà trên đường đi học về con đã vui mừng khôn xiết, muốn trở về nhà thật nhanh để tặng mẹ món quà đó, sẵn sàng đứng ra gửi tặng mẹ thêm một bài múa nữa. Và rồi con lớn lên, những suy nghĩ về mẹ cũng lớn dần theo con…
Thời gian thấm thoắt trôi qua, ngày nào con mới bẽn lẽn trong lần đầu tiên khoác trên mình tà áo dài bước vào cổng trường cấp III. Những cái nhéo tai mẹ gọi con dậy vào mỗi buổi sáng để kịp đến trường. Mẹ đã luôn dõi theo con trong từng bước đi, mẹ luôn bên cạnh con đối mặt với vòng xoay xô bồ cuộc sống. Mới năm nào con vẫn hay khóc vì bị mẹ mắng. Khóc vì uất ức, tủi hờn mẹ chứ đâu có khóc vì hối hận vì một hành động nào đó của con.
Vậy mà giờ đây con đã là một cô sinh viên chững chạc trên giảng đường đại học.
Ngày con xách vali vào Hội An nhập học, con khóc… mẹ khóc. Mẹ khóc trong niềm vui xen lẫn nỗi lo toan cho con. Mẹ khóc vì niềm vui nuôi con trưởng thành và ăn học đến nơi đến chốn. Mẹ khóc vì niềm hãnh diện với bà con làng xóm. Và mẹ cũng khóc vì lo cho con, bỡ ngỡ bước vào mảnh đất xa lạ không có người thân. Con bước chân đi xa mẹ lại nhắc nhở: "Không có mẹ bên cạnh con phải biết tự chăm sóc cho bản thân, giữ gìn sức khỏe thật tốt bởi vì con hay đau vặt. Cố gắng học giỏi đừng làm mẹ buồn. Khi giao tiếp thì một câu nhịn chín câu lành…”.
Hai năm trôi qua trên giảng đường đại học ở phố Hội vốn cổ kính này con đã học được nhiều điều từ mẹ. Có những lúc dường như con bế tắc với cuộc sống xô bồ trong tình bạn bè, sự đố kỵ, mẹ vẫn là một bờ vai vững chãi cho con. Mẹ vẫn thường khuyên con rằng: "Hãy sẵn sàng thua một trận đánh để dẫn đến thắng một cuộc chiến”.
Rồi hai lần sinh nhật mẹ đã qua mà không có con ở bên. Con biết mẹ buồn nhiều lắm nhưng mẹ vẫn luôn nở nụ cười. Sắp tới là sinh nhật lần thứ 48 của mẹ yêu. Con muốn trở về bên cạnh mẹ, bởi năm nay nhà mình không còn đông đủ ấm áp nữa. Hai chị của con đã đi lấy chồng…
Con đã dự định sẽ dành cho mẹ một sinh nhật ấm áp trong năm nay. Thế nhưng tất cả không như ý muốn của con. Lịch thi học kỳ đến rồi… Vậy nên 3 hôm trước tranh thủ được nghỉ con đã háo hức trở về. Đã lâu con chưa thấy khuôn mặt phúc hậu của mẹ. Hôm ấy ngồi trên xe trở về con thấy quãng đường từ Hội An về Quảng Bình sao mà xa đến thế. Có lẽ vì con quá trông đợi được gặp mẹ nên thế phải không mẹ?
Thật hạnh phúc biết bao khi được ăn cơm mẹ nấu sau bao nhiêu ngày nào là mì gói, bánh mì xì dầu, nào là cơm “thực vật” của sinh viên... Con hạnh phúc biết bao khi được nhìn thấy nụ cười của mẹ, dẫu trên khuôn mặt mẹ đã hằn in một vài nếp nhăn. Đêm hôm đó con muốn chui mình vào để đón nhận hơi ấm từ mẹ, để được tâm sự những chuyện trong cuộc sống sinh viên, để được khoe với mẹ là con đi học cảm tình Đảng được loại giỏi. Được nghe mẹ kể chuyện ở nhà.
… Và chính đêm hôm đó con đã bắt đầu biết thêm về một sự thật trong quãng đời lắm gian khổ của mẹ mà bấy lâu nay mẹ chỉ tâm sự với hai chị của con mà con không hề hay biết. Mẹ đã không nói cho con vì sợ con buồn… Hồi trước mẹ về làm dâu nhà ông bà nội đã phải đối mặt với cảnh mẹ chồng - nàng dâu. Mẹ phải làm việc quần quật không ngẩng mặt lên trời được một phút, thế mà vẫn còn bị chửi mắng thường xuyên. Không những chỉ bà nội mà còn có cô của con nữa.
Năm ấy khi mẹ mang thai con là mùa đông, cái lạnh cắt da cắt thịt nhưng mẹ không có áo quần mặc đủ ấm. Thế mà bà nội vẫn bắt mẹ ra đồng cấy lúa dù con đã rất lớn trong bụng mẹ. Đến bữa cơm thì vừa khoai sắn trộn lẫn với ít gạo…, vậy mà mẹ của con cũng chỉ được ăn sắn nhiều hơn ăn cơm. Mẹ nói rằng lúc mang thai con mẹ thèm thịt mỡ mà không có ăn, ông ngoại con lúc đó làm ở Chi cục Thuế Bình Trị Thiên nên cũng đỡ một chút. Ngày nghỉ ông về quê mua thịt và gọi mẹ lên nhà cho ăn. Nhìn mẹ ăn mà ngoại con không cầm được nước mắt…
Hồi đó mẹ không có áo quần mới cho riêng mình mà chỉ mặc đồ của mấy bác hàng xóm cho. Ngoại con có mua cho một tấm vải để may đồ, thế mà nỡ lòng nào trong lúc mẹ đi làm ruộng thì cô đã lấy mực vẩy lên làm hư tấm vải ấy. Con không hiểu nổi tại sao lúc đó con người sống với nhau mà không có lấy một chút tình thương nào hết.
Ngày con chào đời, ngày nhà mình buồn nhất - vì con là con gái (trước con có hai chị). Nhà nội đã không nhìn mặt con… và cũng không muốn đặt tên cho con. Thật đau khổ biết nhường nào khi nghe như thế! Con căm thù cái hủ tục có con trai để nối dõi tông đường.
Cứ thế mẹ đã bất chấp tất cả để vượt qua những chặng đường đầy chông gai nuôi dạy hai chị và con khôn lớn. Mẹ đã đạp lên quá khứ để sống, sống vì tương lai chúng con. Đó là bài học quý báu mẹ dành cho con. Ba chị em con luôn nuôi trong mình ý chí vươn lên để có thể bù đắp lại phần nào cho mẹ. Dẫu biết rằng những gì mẹ đã trải qua và đã hi sinh cho chúng con không có gì sánh bằng. Để hôm nay nhìn lại thì “tài sản” do mẹ tạo dựng nên là những nhà giáo đóng góp cho đời. Chị cả đang là giảng viên tại trường đại học ở quê mình, chị hai là một giáo viên mầm non. Và con, "tài sản” cuối cùng của mẹ và cũng là nguyên nhân đem lại không ít đau khổ trong chặng đường mang nặng đẻ đau, con đang từng bước cố gắng khẳng định mình trên giảng đường Đại học Phan Châu Trinh tại thành phố Hội An cổ kính này. Con nguyện ước rằng sẽ trở thành một giáo viên tiếng Anh thật giỏi để có thể giúp ích cho đời, để đem lại niềm hạnh phúc cho me.
Con yêu mẹ bởi vì dù có đói khổ, mẹ vẫn bảo rằng no để con ngon miệng, no bụng. Dù có lạnh mẹ vẫn bảo rằng không vì con cần ấm để ngủ ngon trong mùa đông lạnh cứa da cứa thịt. Dù có buồn mẹ vẫn bảo rằng vui vì sợ con lo lắng, phân tâm trong cuộc sống.
Con cảm ơn mẹ!
Con cảm ơn mẹ… vì mẹ luôn ở đó.
Con cảm ơn mẹ… vì bài hát sinh nhật mẹ hát tặng con, dẫu con bối rối không biết nước mắt chảy ra từ lúc nào.
Con cảm ơn mẹ… vì tình yêu trọn vẹn và tinh khiết mà con sẽ không bao giờ nhận được từ ai khác.
Con cảm ơn mẹ… mẹ dạy con học cách mỉm cười khi thất bại.
Con cảm ơn mẹ… mẹ đã cho con biết không phải lúc nào nước mắt cũng là hiện thân của sự mềm yếu.
Con cảm ơn mẹ…. vì mẹ là mẹ của con!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận