Mày xuống, tao đón ngay!

BÀ TÁM
BÀ TÁM

TTC - Khoảng thập niên 80, bất cứ đoàn cải lương nào về diễn tại Nhà văn hóa Long An, dù chỉ một vở vài ba đêm nhưng hổng đêm nào cô bé Thị Mười vắng bóng.

behwURGR.jpg

Đến nỗi chú bảo vệ cũng bó tay vì đó là “mối ruột”, do nhiều lần chú ta “túm” được cô bé hổng chun lỗ chó thì cũng leo rào.

Trong gia đình, cái “nem” Thị Mười, sanh năm 1972, tính theo số thứ tự anh chị em. Tuy gia đình chuyên mần nông nhưng Thị Mười không biết gì về nông nghiệp bởi nắng hổng ưa, mưa hổng chịu do bịnh tim bẩm sinh. Thấy mình là gánh nặng trong gia đình, hổng giúp được gì nên quyết định bỏ thi lớp 10 và xin gia đình cho thôi học.

Hổng ra đồng được thì ở nhà nấu cơm, mần những chuyện vặt vãnh. Loay hoay xó bếp, mần bạn cùng ông bà Táo riết cũng chán. Năm 1989, NVH Long An mở lớp kịch nói. ham vui, Mười cùng bạn bè thời chung trường chung lớp đăng ký học cho biết. Sau ba tháng, cái khiếu lanh chanh lách chách đã giúp Mười vượt xa các bạn và vai Người đàn bà nhiều chuyện đã mang về cho diễn viên tương lai Thụy Mười giải xuất sắc tại cuộc thi Văn nghệ quần chúng, do NVH Long An tổ chức. Tới khi đạo diễn Lê Văn Tĩnh đem quân ở trường NTSK 2 về NVH Long An dựng vở Vụ án trộm trứng gà, chị đã được chọn vô vai Bé Tẹo. Nhớ lại hồi thời chun lỗ chó coi “cọp” cải lương bị bảo vệ bắt “quả tó” nhiều lần, “quê độ” quá nên trở thành chai lì từng suy nghĩ: Biết đâu chừng một lúc nào đó, chú (bảo vệ NVH) sẽ đàng hoàng mở cửa cho tui vô… Hóa ra suy nghĩ vớ vẩn của con nít đã thành sự thiệt!

Quyết định tương lai của mình sẽ phụ thuộc vô cái nghề “mần dâu trăm họ”, chị lân la hỏi thầy Tĩnh và được hướng dẫn rất chi li. Với vai một cô bé câu cá trộm mà chị hổng biết là mình đang diễn kịch câm vì hổng có lời thoại, chị thi vô trường NTSK2. Qua vòng một, miễn vòng hai và sau khi thi vòng ba thì xách túi dìa quê chờ kết quả. Mừng khi trúng tuyển diễn viên khóa 16 năm 1992, lại lo lần đầu tiên phải “ra riêng”. Nhưng với bản tính “cứng rắn”, chị tự động viên mình: “Người khác sống, thích nghi được thì mình cũng được, cứ vậy đi mà liệu cơm gắp mắm”…

Cái tật lanh chanh lách chách của chị cũng đã trở thành “thương hiệu” riêng đối với nghiệp diễn của chị sau này. Khi còn là sinh viên năm thứ hai, chị đã đi diễn tấu hài cùng Phú Quý, đóng vai quần chúng trong các bộ phim. Không những đủ trang trải cuộc sống cho bản thân, đôi khi dư dả chút xíu chị gởi về quê phụ giúp gia đình. Sau khi tốt nghiệp (1995) thì chuyện kiếm cơm của chị lại trở nên khó khăn bởi các sân khấu kịch nói chỉ còn lác đác vài cái với đầy dẫy các ngôi sao.

Vậy là “bảy nghề” gần hai năm. Đôi lúc chị muốn về quê, tìm công việc khác kiếm cơm. Nhưng làm sao kham khi chị chỉ có một nghề duy nhất và sức khỏe thì hổng cho phép. “Đói thì đầu gối phải bò”, chị gõ cửa, đi hát tân nhạc tại các quán nghệ sĩ và rồi tháp tùng cùng đạo diễn Xuân Phước “mần mướn” cho các Đội Thông tin lưu động tại các quận, huyện tạm thời qua cơn bĩ cực. Tới năm 2000, chị cộng tác cùng nhóm hài Mai Sơn, Sơn Hải. Nhưng cũng hổng được bao lâu, chị nhảy qua nhóm hài Thanh Tùng và kết dính cho tới bi giờ.

Qua chương trình Trên vườn dưới ruộng của Đài truyền hình Bình Dương, chị dần dà xuất hiện dày hơn trên các đài truyền hình cũng như các bộ phim. Sở trường tài lanh, tay bằng miệng, miệng bằng tay của chị thể hiện qua các vai Châu, bán vật liệu xây dựng (phim Hạnh phúc mong manh), Mai, bán hột vịt lộn (phim Mình cưới thật em nhé)... Chị còn lấy nước mắt khán giả màn ảnh nhỏ qua một vai rất thương tâm, Bà điên (phim Giấc mơ cổ tích) và còn trở nên giang hồ hơn nữa qua vai phản diện Điệp ma ma (phim Đôi cánh đồng tiền). Dù vậy chị vẫn chưa thấy đã lắm…

Con đường nghệ thuật đang thẳng tắp thì khoảng tháng 4-2011, chị lại lọt “ổ khủng long” một cách thê thảm. Căn bịnh tim bẩm sinh khiến chị đã đi xe cấp cứu lúc 7 tuổi, nay tái phát dữ dội. Bác sĩ phán phải nhập viện mổ gấp với xác suất 50/50 chuyện “ở, đi”, cùng với hai trăm triệu đồng chi phí. Băn khoăn vì đối với chị… “đi” còn sướng hơn vì chị mần sao có số tiền quá lớn như vậy! Nhưng một lần nữa, ông Diêm Vương phải chào thua vì có rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi, bạn thân, khán giả đã tận tâm hết mình, giành lại một Thụy Mười cho nghệ thuật.

Sau một năm dưỡng bịnh, chị “tái xuất giang hồ”. Công việc lại trôi chảy, nhiều “sô” hơn. Tuy vậy chị luôn biết giữ gìn sức khỏe, hổng hề phung phí sức lực trong công việc. Bởi chị biết rằng ông Diêm Vương cũng còn tức khí hăm he: “Chừng nào mày xuống, tao đón ngay”!

oAtgEhaJ.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 498 ra ngày 1/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

BÀ TÁM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất