02/07/2012 04:55 GMT+7

May mà có trận chung kết đẹp

SĨ HUYÊN thực hiện
SĨ HUYÊN thực hiện

TTO - Không ít người ta thán rằng Euro kỳ này khá nhàm chán bởi lối đá thực dụng đầy toan tính. Tôi cũng đồng tình như vậy. May thay, sự nhàm chán được xóa nhòa nhờ trận chung kết hấp dẫn với lối đá tấn công cuồn cuộn.

TTO - Không ít người ta thán rằng Euro kỳ này khá nhàm chán bởi lối đá thực dụng đầy toan tính. Tôi cũng đồng tình như vậy. May thay, sự nhàm chán được xóa nhòa nhờ trận chung kết hấp dẫn với lối đá tấn công cuồn cuộn.

Tin bài liên quan<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Cựu tiền đạo đội tuyển bóng đá Việt Nam Trần Minh Chiến nhận định như  vậy sau khi xem xong trận chung kết Euro 2012 cùng TTO. Dưới đây là cuộc trò chuyện sau cùng giữa chúng tôi trong chương trình làm việc trực tuyến Euro lần này…

* Anh nhận định thế nào về trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Ý?

Lâu lắm rồi người xem mới được mãn nhản về một trận chung kết. Nhất là trận chung kết có mặt Tây Ban Nha- đội bóng luôn giữ thói quen thường chỉ ghi được một bàn thắng ở VCK lần này. Đây là trận đấu hay, hội đủ mọi yếu tố như thế trận, cách chơi của hai đội, nhiều bàn  thắng và nhất là bàn thắng đến sớm.

* Theo anh, có hay không việc Ý quá đề cao sự lợi hại và sức mạnh của nhà đương kim vô địch?

Nhận xét này hoàn toàn đúng. Họ quá đề cao đối phương mà bằng chứng rõ nét nhất là trong 20 phút đầu tiên, Pirlo ít khi đi bóng qua nửa sân mà sớm dừng lại ở vòng tròn trung tâm rồi chuyền dài hoặc bật tường cho đồng đội. Như vậy, sự lợi hại của một tiền vệ tấn công còn đâu nữa?

Sau lúc bị dẫn bàn, Ý cho thấy sự bế tắc trong việc triển khai tấn công, sớm buông xuôi mà bằng chứng là cú phá bóng hết sức hờ hững và không bao giờ thấy ở thủ môn kỳ cựu như Buffon. Nói cách khác, Ý quá đề cao sức mạnh của Tây Ban Nha để rồi họ cóng chân thật sự. Lực bất tòng tâm là từ ngữ chuẩn xác nhất.

* Nhưng nếu như Ý còn đủ người trên sân thì biết đâu mọi chuyện không quá tệ hại với bốn lần bị thủng lưới?

Tôi không cho là vậy. Đủ 11 người, họ vẫn thua vì không thể phá vỡ được thế trận quá chặt chẽ của Tây Ban Nha. Một khi Pirlo bị phong tỏa thì De Rossi không đủ sức cáng đáng vai trò phát động tấn công. Và khi hai tiền vệ trung tâm này bị bám sát thì Ý tịt ngòi.

* Ở góc độ chuyên môn, anh có nghĩ rằng HLV Prandelli có nhiều sai sót ở trận cầu quyết định?

Có đấy. Ông Prandelli không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho mình và học trò. Ngoại trừ việc thay hậu vệ Chiellini vì chấn thương vào đầu trận thì hai sự thay người còn lại không đạt yêu cầu. Nếu không muốn nói là sai lầm về thay người. Motta bị giật cơ đùi là do làm nóng không đầy đủ.

Lỗi không phải ở Motta mà thuộc về HLV trưởng. Và cũng đừng quên rằng khi ấy Montolivo vẫn còn chơi tốt. Tại sao lại rút một hộ công ra để thay bằng tiền vệ phòng ngự vào lúc Ý đang bị dẫn bàn? Thật khó hiểu, vô tình Ý chấp đối phương một người từ phút 62.

* Vua phá lưới thuộc về Torres với chỉ ba bàn thắng. Một kết quả có quá nghèo nàn?

Đá tổng cộng sáu trận, ghi được ba bàn là thông số không quá kém. Nhất là trong bối cảnh nhiều đội chủ trương đá phòng ngự. Bóng đá bay giờ, khi tiền đạo chưa kịp nhận bóng thì hậu vệ ập vào tranh chấp, cắt hay lướt bóng. Ý thức của cầu thủ được nâng cao rất nhiều, cho nên “sát thủ” khó có nhiều bàn thắng.

Torres quá xứng đáng với giải Vua phá lưới. Vì cùng có ba bàn như nhiều người khác, nhưng thời gian có mặt trên sân của anh quá ngắn. Trong bốn bàn thắng của Tây Ban Nha, tôi đánh giá cao bàn cuối cùng. Khi ấy, nếu Torres sút không thành công thì chẳng ai trách gì anh, bởi Tây Ban Nha đang có ba bàn cách biệt. Đặt tính đồng đội lên cao hơn danh hiệu cá nhân, Torres đã dọn cổ cho Mata lập công. Đó là cái hay của một cầu thủ lớn.

* Tiếc cho Ý khi gặp chuyện không may ở trận chung kết?

Tiếc là đúng. Thể thao luôn đòi hỏi yếu tố may mắn đi cùng. Đêm nay, thần may mắn đã ngoảnh mặt với người Ý, cho nên Tây Ban Nha mới trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ được danh hiệu vô địch châu Âu.

* Nếu được một phiếu bầu chọn các danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất, anh sẽ chọn ai? Vì sao như vậy?

Biết rằng ước muốn ấy không có, nhưng tôi vẫn chọn: thủ môn xuất sắc nhất là Casillas sau lúc Buffon mất điểm vì nhiều lỗi trong trận bán kết với Đức. Tôi chọn Balotelli là Vua phá lưới bởi bóng vào tầm kiểm soát của anh thì sự nguy hiểm về phía khung thành đối thủ tăng cao. Pirlo xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Nếu như chơi với Tây Ban Nha, khóa tiền vệ  này thì còn người khác làm bóng được, nhưng với Ý, bắt chết Pirlo thì sức công phá giảm hẳn đi. Nhưng rất nhiều trận đấu, Pirlo đã vượt qua đối thủ, chơi cống hiến tận tụy và góp công lớn mang về bàn thắng cho Ý.

* Đâu là ấn tượng nhất với anh khi Euro 2012 hạ màn?

Trước giải, tôi dự đoán Tây Ban Nha không vô địch do cầu thủ của họ kiệt sức trên nhiều mặt trận, tuổi cao, sự khát khao cống hiến không còn. Nhưng, đó là nhận định sai lầm bởi họ vừa đá vừa điều chỉnh thể lực rất tốt. Đó là ấn tượng thứ nhất.

Từ bỏ lối đá phòng ngự để chuyển sang tấn công, Ý mang lại làn gió mới cho cuộc chơi và họ thành công hơn mong đợi. Có thể ai đó thất vọng với Ý ở trận chung kết vì thua đậm, nhưng họ vẫn xả thân hết mình, vẫn chơi đôi công với Tây Ban Nha ngay từ đầu trận.

Ấn tượng sau cùng là trận chung kết hấp dẫn đã cứu cho Euro khỏi sự tẻ nhạt. Không chỉ kèm sát Pirlo, Xavi còn có hai đường chuyền thành bàn. Một sự hoàn thiện quá đẹp cho vai trò phòng ngự lẫn phát động tấn công.

SĨ HUYÊN thực hiện

SĨ HUYÊN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Euro 2012 chung kết