Màu của gió

 Đ.P. THÙY TRANG
 Đ.P. THÙY TRANG

AT - Sống trong đời sống/ Cần có một tấm lòng/ Để làm gì em biết không? /Để gió cuốn đi...”. Tôi nghêu ngao hát dù biết lòng mình có gió cấp 12 vẫn không thể nào cuốn trôi đi được. Đi về vùng gió cát trong chiến dịch Mùa hè xanh này là để tôi tìm quên một mối tình.

pmzCLqm7.jpgPhóng to

Minh họa: Nguyễn Thanh

Balô tôi nhẹ tênh. Vài bộ quần áo, một cây đèn pin, một chiếc quẹt gas, cây dao nhỏ, vài chiếc nút áo cùng cuộn chỉ và cây kim may tay. À… thêm hai chai dầu gió. Đơn giản quá cho một cuộc tìm quên. Mà không, cuộc hành quân. Nhóm chúng tôi đang hành quân cho chiến dịch mùa hè xanh về một vùng biên giới xa lơ xa lắc thành phố, mà gọi là “tìm quên” cũng đúng vì tôi ra đi để tìm quên một mối tình.

Nắng và bụi là ấn tượng đầu tiên khi tôi đến xã Hòa Thuận này. Vẫn biết hai món “đặc sản” ấy ở đâu cũng có, nhưng nắng và bụi ở đây lạ lắm. Nắng như thiêu thịt đốt da nhưng một cơn gió nhỏ thoáng qua là không gian rười rượi như vừa được vài giọt nước từ nhành dương của Bồ Tát rảy xuống. Bụi đỏ mịt mù buổi nắng sáng nhưng sẽ thành bùn lầy nhão nhoét khi gặp cơn mưa chiều.

- Báo cáo với đoàn, cả ba xã biên giới Hòa Thuận, Hòa Thảo, Hòa Hiệp chúng tôi đây không có một trường cấp ba nào. Trường cấp hai có một ban giám hiệu nhưng có ba cơ sở, vậy nên đoàn sẽ vất vả lắm đấy. Trường cấp một thì mỗi xã có một trường thôi. Nhưng tỉ lệ học sinh bỏ học lúc nào cũng cao hơn học sinh có mặt trên lớp, vậy nên xin các thầy cô giáo đừng cười khi gặp một học sinh nào đó mười bốn mười lăm tuổi mà viết sai chính tả, làm toán nhân ba chưa rành! - Phó chủ tịch xã bình dị và chân thành báo cáo tình hình như thế.

Phù… thế thì cũng đỡ lắm rồi. Đoạn đường hơn 100km mà tôi cứ thấp thỏm lo, nếu lỡ gặp đứa học trò tuổi… biết yêu nhưng chưa biết chữ thì không biết làm sao để dạy! Người tôi thì nhỏ, dáng ốm yếu mà gặp đứa học trò như bò mộng, dốt đặc cán mai mà tôi cáu lên thì hổng chừng nó “nhai xương” tôi như nhai bánh tráng!

Nhóm trưởng của chúng tôi khéo tài “coi mặt bắt hình dong” người trong đoàn lắm. Anh cho tôi phụ trách học sinh lớp hai, chừng hai mươi em thôi nhưng đứa nào đứa nấy trông dơ bẩn và tong teo quá. Mái tóc bù xù hoe vàng như râu bắp, quần áo chúng mặc giống nhau, những chiếc áo thun cổ tròn có hình siêu nhân trước ngực, quần ngắn trên gối chứ không hề có áo đầm, quần vải hoa gì cả. Nếu không nhìn đôi tai xỏ chỉ hoặc đeo hai chiếc bông xỉn màu thì không phân biệt đâu là trai, đâu là gái.

- Nào, các em cho chị biết, lớp chúng mình có ai chưa biết chữ không nào?

- Không đâu cô! Tụi con biết chữ hết mà! Có đứa còn học tới ba năm lớp hai lận! Nhưng học hoài mà cái chữ không chịu nhớ tụi con!

Một đứa con gái có đôi mắt tròn sáng quắt - đối lập với màu da đen mốc của nó - giơ tay phát biểu.

- Giỏi quá. Tên em là gì?

- Thi Sa Rơn, cô!

- Em là người Khmer à?

- Ba mẹ con nữa chứ! Ba mẹ con ở đây từ hồi bằng con vầy nè, rồi đẻ con ở đây nên con cũng là người Việt như mấy bạn ở đây luôn!

- Vậy bây giờ các em có thể viết cho chị lý lịch của mình không? Cha mẹ tên gì, em tên gì, năm sinh của em, nhà em ở đâu, để chị biết mà làm quen với nhau?

- Dễ ợt! Cái đó năm nào mấy thầy cô về đây cũng biểu tụi con viết. Nhưng thầy cô đi rồi là quên tụi con luôn hà! Cô có quên tụi con hông? Để viết mất công lắm!

Câu hỏi của cô bé khiến tôi phải “ngậm tăm” một phút.

- À… chị không quên đâu. Chị sẽ lên đây với các em vào năm sau, năm sau nữa.

- Cô… cô… nhưng mà con hổng có mẹ thì viết làm sao cô?

Một thằng nhóc đen trùi trũi, chân trần, mặc độc chiếc quần đùi hỏi mà như hét.

- Em đừng đùa chứ, ai mà không có mẹ? - Tôi phật ý.

- Nó nói thiệt đó cô. Mẹ nó chê ba nó nghèo quá nên bỏ hai cha con nó hồi nó còn bú mẹ. Bởi vậy nên nó “bú thép” mẹ con hoài. Mẹ con nói vậy mà.

Một thằng nhóc “cướp diễn đàn”.

- Em tên gì?

- Con tên Nguyễn Thành Tâm, còn nó tên Nguyễn Trường Hận đó cô! - Thằng “cướp diễn đàn” lại lảnh lót.

Một cái tên thật ấn tượng. Thằng nhóc cho tôi bài học trước khi tôi dạy chữ cho chúng nó mất rồi. Nguyễn Trường Hận - cái tên không phải chuyện đùa.

Buổi học đầu tiên cũng kết thúc trong long tong mồ hôi của cô và trò. Tôi thu được mười hai “lý lịch”, những con chữ nguệch ngoạc chưa tròn vẹn hình hài nhưng cũng thấy vui vui vì khi viết tôi thấy các em luôn mím môi để gò từng con chữ. Vài đứa chưa viết được vì “Con mới học hết lớp 1, nghỉ ở nhà đi chăn bò hai năm nay nên hổng nhớ gì hết!”.

Buổi tối ở biên giới thật buồn. Cũng hò, cũng hát, cũng sinh hoạt Đoàn, trò chuyện với bà con… nhưng sau đó mọi vật đều chìm vào im lặng. Bà con cần có giấc ngủ để mai sớm ra đồng, còn tôi đoạn đường không dài về không gian nhưng quá dài về yêu thương đã làm mình thao thức.

Tôi ra đi khỏi chốn thị thành để mong gió cuốn trôi một mối tình nhưng liệu có trôi được không? Rồi cũng sẽ trở về, sẽ đi lại trên những con đường cũ, sẽ đối diện với chỗ ngồi của người xưa... Sẽ ngồi ở góc bàn của quán cơm bình dân, sẽ gọi cà phê ở một quán cóc trước cổng trường, sẽ đi nhà sách… tất cả đều in hằn bóng yêu thương thì quên sao được? Sao tôi không có quyền năng để bứng những thứ xưa cũ ấy ném đi nơi khác? Sao tình yêu không là một thứ thực vật, để cây này chết đi dễ dàng thay cây khác và đâm chồi nảy lộc mới?

Tình yêu của tôi ấy, mối tình với ba năm gắn bó bây giờ lại lung lay vì một cô gái ngoại quốc đang thuê người yêu tôi làm “gia sư”. Cái hạn ba tháng đã qua từ lâu nhưng cô ta cũng chưa về nước. Có nghĩa là mối tình của chúng tôi ngày một bị lực vô hình nào đó đẩy xa hơn. Những đồng tiền anh mang về từ sự “giúp việc” cho cô ta tôi đã không còn quan tâm từ lâu lắm. Hình như anh mua xe mới, đổi điện thoại xịn, còn khoe sắp mua laptop chính hãng.

Tôi không dám nói hai tiếng “chia tay”, nó sẽ như muối xát, như kim châm, như lửa đốt trong lòng hoặc sẽ như một cuộc đại phẫu mà không có thuốc gây mê vậy đó. Vậy nên tôi phải ra đi. Mong gió cuốn đi những yêu thương chất ngất.

oOo

- Cô ơi cô! Rẫy mì nhà con năm nay được như vầy là trúng lắm đó cô! Nhưng ông trời nắng quá, củ bị đứt lại nhiều lắm, chỉ có con nít mót mì là ham thôi chứ chủ mì méo mặt lắm!

- Trời ơi, cô cầm cây cuốc vậy sao mà đào nổi? Cầm xích xuống cán đi cô, rồi cô khom lưng xuống, tìm chỗ đất nứt là có củ sót đó… Cô đào xa ra một chút chứ để trúng củ hết à!

- Cô cô, cô biết ăn bánh ít bột mì hôn? Má con gói bánh là ngon nhứt đó!

- Xời! Má mày gói ngon sao bữa hôm đám giỗ ai cũng kêu nhưn bánh cát không? Má tao gói mới ngon nè!

- Cát là do con gà nhảy qua má tao hổng thấy! Má mày gói ngon sao hôm bữa bà con nói da bánh còn đắng?

- Đắng sao mày xin tao tới ba cái?

- …

Hôm nay nhà nhóc Tâm nhổ mì, ba mẹ nó xin phép cho nó nghỉ học một hôm để phụ việc. Vậy là cả lớp xin nghỉ theo, tôi không đồng ý cũng không được vì rẫy nhà Tâm ngay sau trường, bọn con nít học mà cái đầu cứ để ra đám mì đó thì làm sao mà học? Có đứa còn nói dèm: “Phải chi mà cô cho nghỉ học, tao đi mót mì cũng được mười ký, có mười ngàn phụ má tao là bả mừng lắm”. Vậy là tôi tò mò theo tụi nhóc, cũng được “phát” cho một cái cuốc cùn, một cái bao diêm rách nhưng cuối buổi thì tụi nhóc đứa nào cũng được nửa bao mì, còn tôi chỉ có hai củ nhỏ như cườm tay!

Phải nói rằng tụi nhỏ khá thông minh, mới hơn nửa tháng học mà chúng đã đọc rành và viết nhanh. Hôm nay cô bé Sa Rơn bất chợt hỏi:

- Cô ơi, hôm qua con nghe chị Hân hát em bé ngủ vầy nè “Gió đưa bụi chuối sau hè/ Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ…”ậy chứ vợ bé là cái gì mà anh đó mê dữ vậy cô?

- Ừm… đó là ca dao dân ca thôi. Ví như một câu cũng có chuối nhưng mà “Mẹ già như chuối chín cây/ Gió lay mẹ rụng con đành mồ côi” vậy đó. Em hiểu không?

- Không. Con thấy “Bà già như chuối chín cây” thì đúng hơn đó cô, vì bà già hơn mẹ, bà là mẹ của mẹ nên phải “rụng” trước chứ!

- Ừ! Sa Rơn giỏi thiệt đó! Phát hiện này chị mới biết à nghen!

- Cô khen con giỏi thì mai mốt nhớ gửi truyện tranh lên cho con nghe!

Cô bé được dịp là “mè nheo” ngay. Chả là khi thấy cô bé cứ đọc đi đọc lại quyển truyện “Thạch Sanh - Lý Thông” đã nhàu nát, tôi hỏi thì em bảo do một người quen tặng, nhưng lâu lắm rồi, truyện rách nát mà em cứ đọc vì thương chú Thạch Sanh thật thà lại luôn bị nạn. Tôi hứa khi nào về thành phố, sẽ tìm thật nhiều truyện tranh gửi cho em. Vậy là nó cứ nhắc.

Thời gian cho chiến dịch đã hết. Ngày nào lên đường tôi đau buồn vì đi để quên một mối tình, hy vọng nơi xa xôi này sẽ giúp mình quên lãng thì bây giờ lại buồn vì phải xa chốn khỉ ho cò gáy này biết bao nhiêu. Ở đây không chỉ có một mối tình mà đã có rất nhiều thứ tình buộc chân tôi vướng víu. Những bữa cơm khô queo khô khốc với độc nhất món gà kho lá giang vậy mà ai cũng ăn không biết chán. Quà trưa của bọn trẻ và chúng tôi không phải là bánh trái cầu kỳ lanh lảnh tiếng rao hàng phố mà chỉ là những khoanh khoai mì nấu nước cốt dừa bùi béo mằn mặn vị mồ hôi. Những đôi mắt sáng như sao lấp lánh dưới mái tóc hoe màu nắng cùng nước da đen mốc sao mà đáng yêu đến lạ. Nhưng chuyện vui nhất với tôi là tôi đã góp được “tiếng nói” của mình cho ba thằng Hận và phó phủ tịch xã chịu làm lại khai sinh cho nó. Một cái tên, một cuộc đời, Nguyễn Trường Hận bây giờ đã là Nguyễn Trường Tân. Một chân trời mới dài và rộng đang chờ đón nó.

- Cô… cô ơi… chờ con với!

Xe lăn bánh rồi mà thằng nhóc Trường Tân còn hổn hển chạy theo sau, trên tay nó là bọc khoai mì to đùng.

- Mì ba con mới nhổ, tặng mấy thầy cô đem về thành phố ăn cho vui và… mai mốt lên với tụi con nữa nghe cô!

Trời ạ, tôi đi để mong gió cuốn trôi một mối tình, ai ngờ phải cõng cả khối tình nặng trĩu.

aZLgUZr1.jpgPhóng to

Áo Trắng số 14 ra ngày 01/08/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 Đ.P. THÙY TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất