17/02/2014 16:25 GMT+7

Mặt nạ Hề

Truyện vui của LÊ VĂN NGHĨA
Truyện vui của LÊ VĂN NGHĨA

TTCX - Anh Hề đến năm Giáp Ngọ này tính ra đã được bốn bó chẵn.

sp6DGmrp.jpg

Trong vòng bốn thập kỷ thì có chẵn 5 năm anh đã biết mơ đến… con gái và 10 năm biết mơ đến phụ nữ… đứng gần anh để chụp hình.

Dù cho là người chụp có dùng máy ảnh cơ hay sau này dùng máy chụp ảnh kỹ thuật số hoặc điện thoại di động thông minh, khi có mặt anh Hề đứng chung thì các cô gái liền đi qua chỗ khác. Thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ nhưng thái độ đối với anh Hề, các cô gái trong cơ quan nhất định không bao giờ thay đổi - dù từ một thiếu nữ xinh như mộng bây giờ đã trở thành một bà nạ dòng. Cơ bản là gương mặt anh Hề trông rất hề nhưng không làm người khác cười mà chỉ muốn khóc. Cái gương mặt hề của anh - nó hề vì nó không theo một chuẩn mực nào của hề. Nó lộn xộn đường ngang, đường chéo. Vậy mà chưa nói nó còn bị ổ gà, ổ vịt vì hậu quả của một cơn bệnh đậu mùa. Gương mặt anh Hề đã được các chị em trong cơ quan dùng để nhát các đứa con quấy phá của mình. Mỗi khi dẫn con vào cơ quan đi ngang qua nhà kho - nơi anh Hề làm công việc lau chùi - các bà thường hú như hú khỉ: “Anh Hề… quơ anh Hề”. Sướng quá vì được các người đẹp trong cơ quan tỏ ý đoái hoài, Hề ta tất tưởi chân thấp chân cao chạy ra. Khi thấy Hề, hầu như người đẹp nào cũng chỉ vào anh Hề mà nói với con mình: “Mầy mà không ăn cơm (bỏ bú, rờ ti, tắm…) thì tao sẽ kêu anh Hề về nhát ma”. Mới đầu nghe vậy Hề cũng biết buồn nhưng nghe riết rồi quen đến nỗi Hề có cảm tưởng mình như một nhân vật có quyền đi... nhát con nít. Nhờ vậy mà Hề cũng cảm thấy trong lòng đầy tự hào về cái sự danh giá trong việc nhát ma con nít của mình.

Để chuẩn bị cho một tương lai về hưu, anh Hề đi học nghề thổi bong bóng nghệ thuật. Từ chiếc bong bóng, anh Hề có thể tạo hình thành con chó, con bướm, cành hoa và nhiều thứ khác, trừ gương mặt thằng hề. Anh Hề mua bong bóng về tập thổi cho thật điêu luyện, và để kiếm tiền được từ nghề làm bong bóng, anh Hề phải thực tập bằng cách thổi bong bóng tặng không.

Nghe tin báo Tuổi Trẻ Cười tổ chức ngày hội Kỷ niệm 30 năm hết sức là hoành (bánh) tráng, anh tự nguyện xin tham gia đứng thổi bong bóng nghệ thuật tặng miễn phí cho khách. Anh Hề gặp anh Hai cù Nèo để trình bày nguyện vọng. Sau khi cân nhắc 2 giây, Hai Cù Nèo nói:

- Ngày hội cười Tuổi Trẻ Cười phải có hề...

- Dạ, em là Hề đây, hề chính hiệu hề.

- Chưa được cấp giấy phép biểu diễn thì chưa có chính hiệu. Nhưng có cách giải quyết... vấn đề đầu tiên là …

- … Là tiền đâu. Dạ, em là hề, em không có phong bì đưa cho các anh…

Hai Cù Nèo ngạc nhiên:

- Tui định đưa anh phong bì mà anh không nhận sao? Phong bì là để cho anh đi mua bộ quần áo hề xanh đỏ tím vàng với cái mặt nạ hề cười để khi anh đứng thổi bong bóng không ai thấy được mặt của anh.

Thế là đúng ngày hội Cười, người đi tham dự hội thấy ngay góc sân có một anh hề trong bộ quần áo đủ màu sặc sỡ như con chim két, trong cái mặt nạ cười cũng đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng, với cái miệng đỏ chót, cười lên đến tận mang tai, mái tóc màu râu bắp phủ dài xuống tận mang tai. Anh Hề bơm bong bóng, tạo hình con chó, con chim rồi tặng cho bất cứ ai đi ngang, không phân biệt giới tính, hệ phái và số năm xuất hiện trên trái đất. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con chảy dài trên gương mặt làm anh Hề hết sức ngứa ngáy nhưng vì nghệ thuật phải “hy sanh” một cách liệt oanh thôi.

Bỗng nhiên, một cô gái thật xinh đẹp dừng trước mặt anh Hề, nhìn thẳng vào mặt anh và nói:

- Anh cho em chụp chung một tấm ảnh nhé.

Nói xong, cô gái đưa chiếc điện thoại sì-mạt cho cô bạn mình và liền nép mình vào anh Hề. Ngạc nhiên, anh Hề cứng người như bức tượng vì không ngờ có người đề nghị chụp hình chung với mình. Sau đó, một vài cô gái khác đang đi chung quanh sân, thấy vậy cũng chạy tới anh Hề, đứng tựa vào người anh để chụp ảnh. Anh Hề cảm thấy nhột nhạt khi các cô gái đứng sát vào mình đến nỗi anh cảm nhận được hai bên cánh tay mình đụng vào “vật gì” cưng cứng trên thân người của hai cô gái. Điều nầy làm anh Hề ngất ngây như con gà tây khi được lên “phây”!

Anh Hề càng lúc càng đắt hàng những cô gái chàng trai đến xin chụp hình với anh. Bây giờ anh Hề bắt đầu ngừng thổi bong bóng để tạo dáng chụp ảnh chung với các cô gái. Khi thì quàng vai, khi thì giơ hai bàn tay làm móng vuốt, khi thì đưa cái mũi cà chua “thơm” vào má các cô gái. Khi anh Hề càng tạo dáng thì các cô gái càng cười nắc nẻ. Không ai phải ngại ngùng khi đứng với anh Hề mà còn hứng thú cùng nhau chia sẻ những tấm ảnh đã chụp được.

Cô gái chụp ảnh chung với anh đầu tiên, sau khi chụp ảnh rồi vẫn cứ đứng ở góc sân nhìn anh Hề. Một lát sau, chờ cho mọi người đi gần hết, cô mới mạnh dạn đi lại phía anh. Cô đứng gần và nói sát vào tai anh Hề:

- Anh hề ơi, cho em thấy mặt anh được không?

- Được chứ - Anh Hề phấn khích vì thấy một người con gái đẹp muốn nhìn mặt thật của mình.

Anh hề cởi mặt nạ ra. Anh cảm thấy gương mặt đầy mồ hôi của mình thật dễ chịu khi không còn ở trong cái mặt nạ nữa. Anh cầm cái mặt nạ phe phẩy trên gương mặt để cùng người đẹp chụp hình chung. Anh cười toe cái miệng và khi quay lại thì cô gái xinh đẹp đã… chạy mất dép.

Anh Hề không nghĩ rằng vì mình để mặt thật ra thì bị từ chối phũ phàng như vậy nên cứ nhơn nhơn mà nhe răng cười với những cô gái đi ngang qua anh. Anh còn ngỏ ý mời họ chụp hình chung nhưng ai cũng làm lơ. Đứng hoài mà chẳng ai đoái hoài, buồn tình anh lại đeo mặt nạ vào, lủi thủi đi về… cho nó được việc.

Sáng hôm sau khi vào kho để quét dọn, anh Hề nghe tiếng của hai cô nhân viên văn phòng nói oang oang:

- Ngày hôm qua tao đi dự hội cười, được chụp hình chung với anh hề vui, dễ thương vô cùng. Nè, tao chụp trên điện thoại nè, đẹp không?

- Ừ, đẹp quá há. Có tốn tiền không?

- Không. Mà nếu có tốn tao cũng chụp. Có cái hình này để lên phây-sờ-bút không vui sao?

Anh Hề tự hỏi cô gái này là ai mà sao hôm qua anh không biết. Có thể vì công ty anh hề làm việc quá đông nhân viên mà anh chỉ lủi thủi ở trong kho nên anh chẳng biết được ai mà cũng chẳng ai biết được anh. Có chăng chỉ là mấy bà tạp vụ sắp đến tuổi về hưu. Và bỗng dưng anh chợt nhớ đến câu nói đầy thương yêu và vô cùng giá trị của cô gái đối với anh: “Dù tốn tiền vẫn chụp”. À, muốn tốn tiền thì “đây” cho tốn tiền.

Thế là sau giờ làm việc, anh đeo mặt nạ và bộ quần áo hề đến các công viên, tụ điểm cho các cô gái, thiếu nhi đứng cạnh chụp hình. Lần này thì có thu phí đàng hoàng: giá 10.000 đồng cho 1 lần chụp. Với số tiền kiếm được, anh cảm thấy không cần phải đi làm thủ kho nữa để lên đời. Anh cảm thấy sống với mặt nạ hề dễ chịu, được nhiều người thích hơn nhiều khi sống bằng gương mặt thật. Kiếm tiền nhiều, lại được các cô gái xinh đẹp, đầy hương thơm đứng cạnh. Thỉnh thoảng còn được mời về biệt thự những đại gia để làm hề cho sinh nhật của những thiếu gia. Vừa ăn ngon, vừa được tiền, vừa được vui… Sao lại không khoái!

Bây giờ, anh luôn đeo mặt nạ hề ngay cả khi ngủ. Vì anh sợ trong cơn mơ anh gặp lại bộ mặt thật của mình. Gương mặt không ai thích. Người ta chỉ thích anh đeo mặt nạ, dù cho đó là mặt nạ hề!

AxBWntPx.jpg

Tuổi Trẻ Cười Xuân hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Truyện vui của LÊ VĂN NGHĨA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên