Con người ta có nhiều cảm xúc lắm. Những thứ hỉ, nộ, ái, ố… và cả những thứ cảm xúc không thể gọi thành tên, nhưng có lẽ nỗi buồn cô đơn sẽ khiến lòng mình chao đảo rất nhiều. “Con hãy chơi hết mình với một loại nhạc cụ, thanh âm của chính tâm hồn con sẽ tạo nên một sự kỳ diệu. Rồi sẽ có lúc con cần nó để mang đến niềm vui hạnh phúc cho người con yêu quý” - bố tôi nói. Ông có thể chơi nhiều loại nhạc cụ như đàn, kèn, sáo, trống…
Chính vì thế ông muốn tôi cũng phải biết về một trong số chúng để những lúc rỗi tôi sẽ cùng ông chơi, thưởng thức và đàm luận như những người đàn ông với nhau. Tôi nghĩ rằng ông nên thôi công việc kinh doanh và chuyển qua làm nghệ sĩ chắc là hợp hơn. Tôi học thổi sáo. Đó là một sự chọn lựa đơn giản, gọn nhẹ nhất. Khi trông tôi ra sức luyện tập chăm chỉ món nhạc cụ ấy, ông đùa:
- Cô bé sẽ rất thích điều này.
- Con nghĩ chắc là không. Cô ấy thích một tay biết nhảy popping với những động tác ảo hơn.
- Thật chứ?
- Có lẽ vậy…
- Rồi con thấy. Cô bé thích những thứ thuộc về âm thanh. Tiếng sáo du dương toát ra từ một tâm hồn nồng cháy yêu thương sẽ giúp con gần cô bé hơn.
- Muộn rồi bố. Cô ấy đã có người yêu.
- Tiếc nhỉ. Bố hi vọng là con sẽ ổn.
Tôi nhún vai tỏ vẻ không vấn đề gì - Đàn ông mà bố.
oOo
Tôi đang cầm bình xịt tưới nước mấy giò phong lan thì Giao Ánh đến. Tôi đã ngẩn ngơ trong vài phút. Chỉ đến khi Sơn - cậu bạn nhà cạnh bên ra đón cô bằng nụ cười toe toét thì tôi mới hoàn hồn. Giọng Giao Ánh trong trẻo nói đến một món quà bí mật nào đó với Sơn.
Tôi quay trở lại với mấy lá phong lan đọng nước mà lòng dấy lên một nỗi buồn lạ lẫm. Cảm xúc con người thật khó hiểu. Tôi thừa biết Giao Ánh là người yêu của Sơn nhưng vẫn động lòng trước vẻ đẹp tinh khiết của nàng. Tình bạn và tình yêu, hai thứ tình cảm mãnh liệt đấu đá nhau trong thân xác tôi. Cất bình nước, tôi ngồi xuống chiếc ghế dài và lim dim. Hình ảnh Giao Ánh chập chờn cười trong nắng.
- Một vé thưởng thức cuộc sống muôn màu hoàn toàn miễn phí. Cậu đi cùng bọn tớ nhé? - Sơn nháy mắt.
Sơn giúi vào tay tôi tấm vé của Mặt Nạ’s coffee. Đó là một quán cà phê mới mở với phong cách vô cùng độc đáo. Khách vào quán cần giấu mặt mình sau những chiếc mặt nạ đủ mọi hình thù. Khách có thể chọn mặt nạ phù hợp ở quầy tiếp tân hoặc tự mang theo mặt nạ của riêng mình rồi bước vào gian phòng được trang trí rối rắm.
Gian phòng như một thế giới hỗn loạn và được thay đổi phông xoành xoạch đến nhức mắt. Nhưng hình như đó là ý đồ của quán, cuộc sống đang thay đổi từng phút từng giây. Khách thưởng thức món uống, được phục vụ miễn phí đủ các loại hình nghệ thuật trên một sân khấu nhỏ. Đặc biệt là sân khấu ấy dành cho chính những người khách giấu mặt mình sau mặt nạ thể hiện. Một ý tưởng đầy sáng tạo của chủ quán. Sau mặt nạ, người ta tự tin hơn để hát, để chia sẻ yêu thương, để làm những gì trước giờ không dám làm…
Suy nghĩ một lát, tôi từ chối:
- Ba người à, thế có kỳ lắm không?
Sơn đấm giỡn vào ngực tôi:
- Kỳ gì! Giao Ánh cũng là bạn của cậu mà. Với lại ba vé miễn phí cho đêm khai trương, cậu phải đi cùng.
oOo
Sơn đi đón Giao Ánh và tôi đợi hai người trước cổng Mặt Nạ’s coffee như giao hẹn. Họ xuất hiện. Tôi lại phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Giao Ánh. Một chiếc váy màu kem phấn và cổ được choàng tấm voan mỏng màu cánh hoa tường vi, Giao Ánh thùy mị và dịu dàng đến mê hồn. Giao Ánh cười:
- Dương đợi lâu chưa?
Tôi lắc đầu, cũng vừa tới. Sơn túm lấy vai tôi, nháy mắt:
- Ái chà, cậu kiếm được cái áo bảnh nhỉ? Chưa thấy cậu mặc nó bao giờ.
- Đôi khi cũng phải thay đổi chứ. Nhất là tớ đang cần tìm cho mình một người để khỏi cô đơn.
- Cũng nên vậy.
Chúng tôi nhìn nhau bật cười và đi vào bên trong. Giao Ánh chọn cho mình chiếc mặt nạ hình con mèo trắng trông đáng yêu đến lạ. Sơn lấy mặt nạ hổ, nắm tay Giao Ánh hơi giơ lên và bảo:
- Là chúa tể nhưng vẫn phải sợ nàng mèo bậc thầy này đấy.
Giao Ánh kéo mạnh tay Sơn đưa lên miệng và cắn yêu một phát làm cậu chàng la oai oái. Cô tiếp tân nhìn chúng tôi mỉm cười, tôi nheo mắt cười theo và chọn cho mình một mặt nạ trái tim vỡ. Tôi bông đùa:
- Cần tìm thêm một nửa để hoàn hảo.
Sơn gật gù cười. Tôi nhận thấy ánh mắt Giao Ánh cũng ra chiều đồng tình. Nhưng chắc nàng chẳng thể nào biết, một nửa xa vời…
Sơn tặng Giao Ánh bằng một màn biểu diễn popping sôi động và thu hút. Có rất nhiều người trầm trồ khen ngợi anh chàng đeo chiếc mặt nạ hổ. Tôi đọc được trong mắt Giao Ánh niềm vui, lòng ngưỡng mộ dành cho người yêu. Thoáng trong đầu tiếng sáo, có một lúc nào đó tôi sẽ làm nàng hạnh phúc bằng tiếng sáo của mình chăng? Sơn ngồi vào bàn, hơi thở nặng do màn nhảy mất sức, nói:
- Cậu cũng thử cho vui chứ?
Tôi nhún vai:
- Không, tớ chẳng biết nhảy cũng chẳng biết hát, cậu thừa hiểu mà.
Một lúc, tôi lại nghĩ biết đâu mình cũng nên tham gia thổi sáo một bài nào đó góp vui. Dù gì chẳng ai biết đằng sau mặt nạ tim vỡ là kẻ nào ngoài Sơn và Giao Ánh. Nhưng… thôi, dẹp bỏ cái ý nghĩ vớ vẩn đó là tốt nhất.
oOo
Bố lại hỏi về Giao Ánh. Tôi thành thật khai nàng là người yêu của Sơn. Bố à lên một tiếng bảo bố đã từng trông thấy cô ấy, một cô bé tuyệt đẹp. Hẳn nhiên!
- Cái đẹp thì ai cũng yêu nhưng vẫn có những thứ khác giá trị hơn để con yêu một người.
- Cô ấy có cả những tính cách đáng để yêu.
- Vậy cô bé hẳn là người quá hoàn hảo.
- Có lẽ…
- Sống từng tuổi này, bố chưa từng thấy một người nào thật sự hoàn hảo cả, con trai! Cô bé có thể rất tuyệt vời trong mắt con, nhưng biết đâu con sẽ tìm được một cô gái khác tuyệt vời hơn thế với con và cả trong mắt bố. Con nên biết một nửa thế giới là phụ nữ đấy.
- Khó lắm. Một nửa của mình nằm trong số một nửa thế giới ấy mà bố.
- Nếu con tin và chịu kiếm tìm sẽ có.
Tôi gật đầu tán đồng bằng vẻ mặt nhăn nhó làm bố tôi bật cười. Tôi muốn mời bố đến Mặt Nạ’s coffee để thay đổi không gian. Bố thích thú khi nghe tôi miêu tả về quán và hai bố con cùng rời khỏi nhà. Khi đến quầy tiếp tân, ông lựa cho mình chiếc mặt nạ thần Zeus mạnh mẽ, đầy uy lực. Tôi chọn cho mình chiếc mặt nạ hình quả táo bị sâu ngoạm mất một lỗ. Hình như những thứ tôi chọn đều có khoảng trống, loang lỗ và cô đơn.
Giao Ánh bước vào. Linh cảm báo cho tôi biết rằng đằng sau mặt nạ mang hình chim bồ câu trắng là cô ấy. Giao Ánh đi với một nhóm bạn gái. Và khi trông sợi dây chuyền lấp lánh những ngôi sao bạc, tôi khẳng định rằng cô gái ngồi cách tôi một dãy bàn là Giao Ánh. Tôi thì thầm với bố. Bố ngoái nhìn nàng. Ông hỏi:
- Con sẽ chơi một bản bằng sáo chứ?
- Con rất ngại…
- Tặng cô bé thì sao?
Tôi đỏ mặt, lúng túng.
- Không thể, bố à. Con…
- Chiếc mặt nạ sẽ làm con tự tin hơn. Mạnh dạn lên, con trai! Nhớ lời tặng chân thành dành cho cô bé, nhé!
Tôi suy nghĩ, có nên làm theo lời đề nghị của bố không nhỉ? Đúng là quá khó khăn để điều khiển cảm xúc theo một lời khuyên, dù đó là lời khuyên hợp cả lý tình.
- Con cần đổi mặt nạ với bố không? Hình trái táo không hợp với con.
Tôi lắc đầu. Và ra một điều kiện với bố. Ông gật đầu.
Tôi đăng ký tiết mục thổi sáo. Người dẫn chương trình đã thay tôi gửi lời tặng đến Giao Ánh. Hẳn là nàng ngạc nhiên lắm. Tôi không dám nhìn thẳng về phía nàng khi đứng trên sân khấu, chỉ thỉnh thoảng tôi liếc mắt nhìn. Giao Ánh sẽ hạnh phúc vì tiếng sáo của tôi? Như Sơn đã từng khiến nàng cảm động bằng màn popping cuồng nhiệt. Đám bạn vỗ tay hoan nghênh khí thế. Nàng ngồi im, nhìn chằm chặp về phía tôi, chờ đợi. Thả hồn mình, tôi mang tiếng sáo bằng tấm lòng chân thành trọn vẹn gửi tặng người con gái không biết bao nhiêu lần khiến tôi ngơ ngẩn. Kết thúc, tôi và bố rời khỏi quán ngay tức khắc. Mặc cho đám bạn Giao Ánh nhao nhao bảo nàng nên đuổi theo “vạch mặt” tôi.
Đêm. Tôi trằn trọc và cuối cùng là quyết định gõ cửa phòng bố. Bố chưa ngủ, ông vẫn thường thức khuya như thế.
- Con có nên nói cho cô ấy biết về tiếng sáo tối nay không nhỉ? - Tôi hỏi.
- Trái tim con đang nghĩ gì? - Ông đáp, nhìn về phía tôi, chờ đợi một câu trả lời.
- Dù gì con cũng đã thổi bản nhạc ấy tối nay - Tôi né câu hỏi ngược của ông.
- Nhiêu đó thôi sao? - Bố hỏi dồn.
- Ừm… Cũng không hẳn vậy - Tôi đỏ mặt, lúng túng.
Bố mỉm cười, bảo:
- Nếu con muốn điều đó. Nhưng con cũng cần phải nói với Sơn. Con đủ bình tĩnh chứ? Hãy suy nghĩ thật kỹ, con trai!
- Vâng, con hiểu.
Tôi quay trở về phòng. Lòng nặng trĩu. Tình yêu và tình bạn, tôi phải làm sao đây?
oOo
Sơn đã rất ngạc nhiên khi tôi đề nghị cậu ấy học thổi sáo với mình. Tôi dụ dỗ:
- Giao Ánh sẽ chết mê chết mệt tiếng sáo nếu cậu tặng cô ấy vào dịp sinh nhật sắp tới tại sân khấu của Mặt Nạ’s coffee.
- Sao cậu biết?
Tôi vò đầu, bứt tóc một hồi rồi thành thật:
- Tớ đã thổi tặng Giao Ánh và cậu biết không, nàng ngẩn ngơ đến quên lối về.
- Ái chà! Cậu…
- Tớ không hề có ý gì đâu nhé. Tại vô tình gặp Giao Ánh ở quán Mặt Nạ đúng lúc tớ nổi máu nghệ sĩ. Tặng Giao Ánh là cái cớ để tớ bình tĩnh hơn thôi mà, dù gì thì cũng là bạn.
- Tớ có ghen đâu mà cậu phân bua nhiều thế.
- Nhưng cậu phải giữ bí mật, biết không? Điều này sẽ khiến Giao Ánh yêu cậu nhiều hơn đó.
- Ừm… Cám ơn cậu.
Sơn học thổi sáo. Âm thanh của tiếng sáo thổi lên bằng một tâm hồn chân thành sẽ làm nên điều kỳ diệu. Bố nhìn tôi dạy Sơn thổi sáo, cười một cách hài lòng.
Đúng như dự đoán, Giao Ánh đã rưng rưng trước tấm lòng của Sơn trong ngày sinh nhật. Nàng ôm chầm lấy Sơn, hai người hôn nhau, không mặt nạ, giữa đám đông.
Tôi nhìn họ, lòng dấy lên một thứ âm thanh ngọt lành. Đến bây giờ bí mật về tiếng sáo tôi tặng Giao Ánh tối ấy vẫn còn phong kín. Và tôi muốn điều đó mãi mãi là bí mật. Không có hạnh phúc nào đánh đổi bằng sự ích kỷ cả. Tôi tin rồi một lúc nào đó, hạnh phúc sẽ đến bên những người biết yêu thương.
Áo Trắng số 11(số 94 bộ mới) ra ngày 15/06/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận