Đeo kính nhìn như bà già. Cái trán vồ làm mũi đã tẹt nay nhìn không thấy sống mũi đâu. Đi biển chơi, bỏ kính ra, chẳng thấy gì cả! Cận thị chẳng bao giờ đeo kính mát được. Đeo vào cứ như người mù đi chơi! Nhiều lúc Chi dằn vặt mình ghê gớm. Cha mẹ sinh ra mình lành lặn và may mắn hơn bao trẻ khác. Thế mà chính mình hủy hoại sự lành lặn ấy. Nhận ra thì quá trễ.
![]() |
Minh họa: Ngô Vũ Hà My |
Chi mặc cảm vì cặp mắt kính ngày càng dày. Ngại ngùng. Cô cứ cúi gằm mặt hay lảng tránh khi ai đó nhìn vào khuôn mặt mình.
oOo
Mùa xuân này Minh về Việt Nam. Minh là hàng xóm ngày bé của Chi. Hai đứa học chung với nhau đến lớp năm thì Minh sang Mỹ cùng gia đình. Năm Chi vào đại học, Minh có về thăm nhà. Tình bạn ngày bé của hai người không đủ sức giúp Chi kéo khuôn mặt mình lên bình thường khi nói chuyện với Minh. Vẫn thế, Chi cúi mặt. Minh hỏi, Chi ứ ừ trong miệng. Chi cười, Minh cũng không thể biết đó là nụ cười hay cái miệng méo vì không vui.
Minh buồn. Buồn không hiểu cô bạn thân bị gì mà cứ nhìn ly nước trên bàn mà không nhìn mình. Chi chẳng giải thích. Rồi Minh về Mỹ. Hai người liên lạc qua Internet. Thế giới mạng liên kết con người bằng mười ngón tay đều đặn gõ phím và đôi mắt dán vào màn hình chứ không phải dán vào đôi mắt người đối diện. Ai cũng hiểu rõ điều này.
Những lúc tán gẫu với Minh, Chi rất tự tin vì lúc ấy Chi được ngẩng cao đầu, để nhìn màn hình cho rõ chứ chẳng làm gì. Có lẽ Chi vui vì không phải tìm cách né tránh. Màn hình vi tính giúp người cận thị vui như thế thật sao? Hay thật!
Lần này Minh về, Chi đã là sinh viên năm tư. Minh về chơi ngắn ngày để chuẩn bị thi tốt nghiệp bên Mỹ. Họ gặp nhau và Chi tiếp tục né tránh ánh nhìn của cậu bạn. Chi bảo Minh rằng Chi sắp phẫu thuật để hết đeo kính rồi đấy. Minh cười:
- Sướng nhé! Không phải than vãn về cặp kính rồi.
- Sướng gì? Bây giờ sáng mắt nhưng làm gì cũng phải cẩn thận để tránh tổn thương sau này. Cực lắm!
- Ít ra thì như thế Chi không còn thế này nữa…
- Thế này là thế nào?
- Là vầy nè! - Minh giả làm điệu bộ của Chi khi cúi mặt.
Im lặng, Chi chẳng cười chẳng nói gì. Minh cũng thế. Rồi Minh lên tiếng:
- Bao năm qua Minh mong Chi một lần nhìn thẳng vào mắt Minh… mà không được.
Chi lại cúi. Lại im lặng. Chi cúi làm Minh càng buồn. Nhưng Minh đâu nào biết Chi đang giấu vội đôi mắt ngấn nước của mình. Chi đâu muốn giấu ai điều gì. Nhất là với Minh. Chi thấy tủi tủi hờn hờn. Lại dỗi với chính bản thân mình rồi.
oOo
Rồi cũng đến ngày Chi từ biệt cặp kính vướng víu. Phẫu thuật rất thành công. Bác sĩ dặn Chi chú ý tránh nước và điều tiết mắt là mọi thứ không cần lo ngại. Chi vui vì không phải giả vờ gật gật đầu như hồi xưa nữa. Mỗi lần Chi cúi mặt là cứ như rất đồng tình với điều người đối diện đang nói. Chi vui vì mẹ lại khóc, nhưng khóc vì bây giờ mẹ thấy đôi mắt con gái mẹ, lung linh như hồi xưa. Chi vui vì bây giờ đã có thể ngẩng cao đầu bước đi bên cạnh các bạn.
Nhưng mà đôi mắt Chi dại dại sao ấy, trông ngơ ngác như nai vàng.
Mẹ bảo do mọi người quen thấy Chi đeo kính, bây giờ không còn kính nữa thì thấy lạ thôi. Từ từ hợp nhãn quan mọi người thì họ lại khen Chi có đôi mắt đẹp như ngày bé. Chắc là vậy.
oOo
Mùa hè năm đó, tốt nghiệp xong Minh về Việt Nam đi du lịch dài ngày trước khi lao vào công việc bận rộn đang chờ đón ở Mỹ. Minh gặp Chi. Minh cười cười vì Chi nay đã nhìn vào mắt Minh khi hai người đối diện nhau trong quán cà phê.
- Minh thấy mặt mình ngáo ộp không?
- Hả? - Minh ngạc nhiên.
- Ai cũng nói nhìn Chi ngố hết sức. Tại đôi mắt đó! Mắt thiếu kính nên vậy đó - Chi phụng phịu tỏ vẻ giận đôi mắt của mình lắm!
- Trời ơi ngốc ạ. Mắt của Chi bây giờ đã tốt trở lại thì lo cái gì nữa. Kệ người ta đi. Chi thấy thoải mái là được rồi.
Chi thở dài. Minh nói:
- Chi nhìn mắt mình này. Thấy gì không?
Chi tròn xoe mắt nhìn Minh, lắc đầu. Minh hỏi lần nữa, Chi vẫn lắc đầu. Lần này thì Minh thở dài. Ngốc ơi là ngốc!
Tối, Chi nhắn tin cho Minh: “Có thật Chi nhìn không ngố không hả Minh? Chi thấy sao ấy. Hay Chi đeo kính lại nhé! Kính nhẹ độ thôi”.
Mười lăm phút sau Chi nhận được tin trả lời: “Chi xuống nhà đi. Minh ở trước cổng”.
Chi chạy vù xuống sân. Minh chờ sẵn ở ngoài. Chi vừa ló đầu ra là Minh chộp tay Chi lôi ra trước cổng. Minh nắm bàn tay nhỏ bé của Chi trong khi Chi ngỡ ngàng nhìn Minh như người trên trời rớt xuống.
- Chi nhìn vào mắt Minh đây.
- Ừ thì đang nhìn nè.
- Thấy gì không? Chi nhìn kỹ đi rồi trả lời.
Chi ngắm nghía một hồi rồi buông :
- Chi thấy mắt Minh… giống hồi mình bé… ơ, rất sáng, sáng như mỗi khi Minh lắp thành công con lego mới… rất vui, rất hài lòng… ơ mà cũng không hẳn thế… Chi thấy…
- Chi thấy gì? - Thấy cái gì bập bùng... … giống đốm lửa mình đốt trong vườn nhà Minh ngày trước khi Minh sang Mỹ. Phải vậy không?
Minh cười sảng khoái:
- Đúng, nó đó.
- Là sao? Cười gì vậy hả? - Chi bắt đầu khó chịu.
- Chi không thấy mỗi lần nhìn Chi, Minh lại nhen nhóm đốm lửa ấy à?
- Thì chỉ có ngày đó với bây giờ thấy thôi.
- Ừ há, từ ngày ấy Chi có thèm nhìn thẳng vào mắt Minh nữa đâu mà biết được chuyện gì.
- Chuyện gì là chuyện gì?
- Trời ơi cố tình không hiểu hay thực sự không hiểu đây cô nương? Có ai nhìn Chi với ánh mắt như thế chưa?
- Chưa. Mẹ cũng không thế… A, biết rồi! Ngày anh Hai rước chị Hai về nhà mình, anh Hai nhìn chị Hai như vậy đó! Ủa, hả?
- Ủa gì hả gì? Sao bây giờ Chi mới nhận ra điều này chứ? Minh chờ bao lâu rồi Chi biết không? Sao Chi vô tâm quá vậy? Cũng có người nhìn Minh như thế nhưng Minh không đáp lại người ta ánh mắt kiểu ấy, chỉ cho Chi thôi, mà Chi cứ cúi mặt! Minh bực lắm mà không làm gì được! Mặc cho người ta bảo Chi bây giờ không có kính nhìn dại dại, Minh vẫn thấy đẹp.
Minh chỉ cần Chi một lần nữa tự tin để nhìn vào mắt mình mà thôi. Không được kiếm cái kính nào đeo vô nữa nghe chưa? Ngày xưa mắt Chi đẹp đến nỗi Minh nhìn là thích ngay rồi. Chi có đeo kính dày cỡ nào đi nữa, Minh vẫn nhớ đôi mắt đó! Vậy mà giờ Chi mới hiểu là sao?
Minh cứ vô tư xổ một tràng làm Chi nghệch mặt.
- Bây giờ Chi mới đích thị là ngáo đấy! - Minh cười khành khạch.
Chi véo Minh một cái rõ đau.
Đã từ rất lâu rồi, mỗi lần Minh về Việt Nam, Chi lấy hết cam đảm để lén nhìn cậu bạn thật rõ ràng. Chi cũng muốn Minh nhìn vào mắt Chi không chê bai chỉ để lại thấy Minh nhìn Chi nhẹ nhàng như ngày xưa rồi bảo: “Minh thích đôi mắt của Chi lắm!”. Vậy mà Chi đâu dám. Cũng như Minh vậy, Chi muốn Minh nhìn thấy ánh nhìn khác lạ của mình dành riêng cho cậu bạn. Rồi cũng không dám nốt.
Mãi cho đến tối nay. Hai đôi mắt nhìn nhau. Người ngoài nhìn vào chắc bảo hai đứa này hâm rồi, chúng nó dại dại với nhau kiểu gì ấy. Nếu có người nói thế thật, hai bạn cũng mặc kệ, dại dại một chút để thấy mình sao mà dại thế không biết trong suốt một thời gian dài, tự lẩn tránh nhau để bây giờ vỡ òa nhận ra cái ngây ngô dại khờ.
Đôi lúc hãy để đôi mắt mình trông có vẻ dại dại khi nhìn theo một bóng hình nào đó. Vậy mới hay!
Áo Trắngsố 3 (số 89 bộ mới) ra ngày 15/02/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận