08/10/2011 08:53 GMT+7

Mai Thanh Dung: Có công mài sắt...

BaoChau
BaoChau

TTC - Nghe tên thì chẳng có gì... nặng nề lắm nhưng Mai Thanh Dung lại nổi tiếng trong làng nghệ thuật, trước hết, vì thân hình quá phì nhiêu! Thế nhưng dù thế chị chẳng hề có “nặng nề” chút nào trong các vai diễn, đôi khi còn ngược lại.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

6i8Xhxrf.jpgPhóng to

Thiệt ra, thời son trẻ chị cũng như nhiều bạn gái khác có thân hình thon thả dễ coi. Thế rồi sau một trận bịnh nặng, chị cứ tăng cân vùn vụt tới mức không bao giờ dám ngó tới cái cân! Sự cố nầy khiến chị phải lánh nghề diễn mất bốn năm. Sau nhờ bạn bè khuyên lơn, đạo diễn mời mọc, máu nghề trổi lên, chị quay lại sàn diễn và thành công trong các vai hài.

Khi còn học trung học, Mai Thanh Dung định chọn ngành luật để “cãi cho đã”. Nhưng khi cô bạn gái rủ rê thi vô trường Quốc gia Âm nhạc, khoa kịch nói, thì chị cũng không thể chối từ. Để thỏa chí đam mê, chị thỏ thẻ hứa với má: “Mỗi năm sẽ đem về cho gia đình một bằng tú tài”. Vậy là, sáng văn hóa, chiều học kịch. Ngày chẵn thì toán lý hóa còn ngày lẻ thì học sinh ngữ. Chị cắm đầu học và học, lắm lúc bạn bè nói vui: “Kiếm tổng thống còn dễ, kiếm bạn sao khó quá!”...

Sau khi ôm cái bằng Tú tài 2, chị theo ngành luật và cùng thời điểm đó (1974), chị lại đậu hạng ưu của khoa Kịch nói trường Quốc gia Âm nhạc và rồi chị chỉ biết cất cái bằng hạng ưu khoa Kịch nói trong tủ để làm kỷ niệm vì “không có đường dây” để tiến thân trên con đường nghệ thuật. Không “sơ cua” được ngành nghệ thuật, chị lại chọn ngành ngân hàng và lại đậu khi Ngân hàng Quốc gia tuyển học viên nhưng người tính không bằng trời quyết.

Sau giải phóng thì ngành Luật chưa có đất dụng võ, chị chỉ biết chờ thời. Thời điểm tháng 7/1975 là bước ngoặc định mệnh đã làm thay đổi những toan tính trong đầu của chị. Sau khi nhận vai người mẹ trong vở Hamlet của Shakespeare phụ diễn cho bài thi tốt nghiệp của lớp đàn em do thầy Hà Bay giới thiệu, chị đã được trường nhận làm trợ giảng và đến năm 1981 chính thức là giáo viên bộ môn Kịch nói. Vì lý do sức khỏe nên năm 2004 chị đã xin nghỉ.

Trong nghề diễn, những “chiêu” đã học được trong những năm mài đít quần tại trường Quốc gia Âm nhạc đã được chị “tung hoành” trong các hoạt động văn nghệ quần chúng. Tuy không phải là trên các sân khấu của các đoàn kịch nói lớn như Kim Cương, Bông Hồng nhưng qua các hợp đồng của các đơn vị như TNXP, bộ đội, cơ quan xí nghiệp đã tạo nên tên tuổi của chị qua các vai diễn và trong đó phải nói đến vai “Ni cô li na” một cô gái rất “tám” trong vở Dư luận quần chúng.

Ai kêu thì diễn (tuy rất khó tính khi chọn vai hài), ai mời thì đóng (phim) hay giảng dạy bộ môn tiếng nói, kỹ thuật biểu diễn tại các nhà văn hóa, các đoàn làm phim. Không những vậy, đôi khi chị cũng đương nhiệm là một nhà tư vấn “kính thưa các loại thuốc Tây” khi các học viên bị trái gió trở trời. Rành rọt như vậy chẳng qua là có thời gian, chị cùng ông xã mở một tiệm thuốc Tây và để có cái bằng để hợp thức hóa chuyện mua bán, chị cũng đã theo học và đoạt hạng nhất bằng dược...

“Làm nghề thì cũng có cái vinh quang cùng những sự trăn trở. Người thiếu nghị lực thì khó khăn trăm bề để tìm cho mình một chỗ đứng vững. Vì trên bước đường làm nghề, nghề nào cũng đầy chông gai. Có công mài sắt thì cũng có ngày nên kim thôi...” - Chị cười theo phong cách của chị mà trong số các bạn đồng nghiệp và các học viên đều gọi là: Một giọng cười rất độc đáo và hổng “đụng hàng”!

BÀ TÁM

wNmtICff.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 437 (01-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

BaoChau
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất