![]() |
Ông Lâm (ngồi) nhận gạo góp từ thiện - Ảnh: T.C. |
“Anh Sáu ơi! Còn gạo góp hôn?” - tiếng ông Nguyễn Phước Lâm (72 tuổi, ngụ P.3, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) gọi vang vọng buổi hừng đông, trên dòng kênh Vị Bình. Tiếng gọi vừa dứt cũng là lúc chiếc ghe cũ kỹ cặp sát bờ.
Từ trong nhà, nhiều người tay cầm thau gạo bước hướng ra phía ghe, ông Lâm vẫn ngồi yên, chỉ phần thân người chồm với tay lên đón lấy. Ông đặt thau gạo lên bàn cân, mở sổ ghi chép và nghiêng thau gạo đổ vào bao. Xong việc, ông nói lời cảm ơn gia chủ góp gạo rồi tiếp tục chèo ghe về trước.
Hành trình góp gạo ấy đã quá quen thuộc với ông Nguyễn Phước Lâm suốt 12 năm qua. Bà con dọc bờ kênh cũng đã quen nên cứ ngày 14, 15 âm lịch là chuẩn bị sẵn gạo, kẻ ít người nhiều đem xuống kênh gom góp gửi ông Lâm mang đến sẻ chia những người khốn khó.
Chuyện góp gạo này xuất phát từ 12 năm trước khi có người hàng xóm nghèo khó lại gặp cơn bệnh ngặt nghèo. Ông Lâm nằm trằn trọc nghĩ cách giúp người đó nhưng hiềm nỗi nhà ông cũng nghèo, thân mình thì bại liệt.
Thức đến tảng sáng, ông chống tay bật dậy, lết người ra bờ kênh, bơi ghe kể hoàn cảnh của người hàng xóm cho bà con nghe và xin mỗi người một nắm gạo để giúp người hàng xóm trong cơn cùng quẫn. Nhờ sự chung sức của bà con, người hàng xóm được chữa trị qua cơn bạo bệnh.
Cũng trong năm đó (năm 1999), ông biết đến tổ cấp cơm cháo, nước sôi miễn phí Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang và hai vợ chồng ông xin góp sức. Từ đó đến nay cứ đến hẹn lại lên, chiếc ghe cũ kỹ đưa ông xuôi ngược dòng kênh Vị Bình bằng hai bàn tay nghĩa tình.
Vào ngày 14 âm lịch, ông ngược từ nhà lên đến giáp ranh P.5 (khoảng 2km), hôm sau lại xuôi dòng 3km đến Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang để giao gạo cho tổ nấu cơm, cháo.
Cứ đều đặn vậy, bắt đầu từ 6g sáng và thường kéo dài đến 11g trưa, có khi tới 13g mới về tới nhà, mỗi lần vậy góp được khoảng 150kg gạo. “Hồi đầu đi góp gạo nhiều người không tin, xầm xì rằng tui xin gạo rồi đem ra chợ bán” - ông kể.
Nghe cũng buồn nhưng ông nghĩ nếu chấp nhặt những điều người đời nói thì sao hoàn thành tâm nguyện được trong khi nhiều người còn chờ từng miếng cơm, chén cháo.
Một điều ông Lâm băn khoăn bấy lâu nay là muốn đi xa hơn để góp gạo nhưng vì sức khỏe yếu. “Trước còn sức chèo ghe khỏe re, mấy năm gần đây mỗi lần đi góp gạo hai tay cứ mỏi nhừ” - ông Lâm nói.
Nhiều người ở xa biết chuyện mang gạo đến tận nhà, hoặc hôm nào ông bệnh quá không đi được bà con lại mang gạo góp. “Có lần mệt quá không bơi thuyền được phải cặp sát kênh ngồi nghỉ rồi nhờ vỏ lãi kéo về nhà. Biết tôi làm việc thiện nguyện, chủ vỏ lãi không lấy tiền xăng, tiền công” - ông Lâm kể.
Cũng có mạnh thường quân ngỏ ý mua ghe mới nhưng ông từ chối vì theo ông, mỗi tháng chỉ đi góp gạo một lần, nếu nhận thì mang tiếng lợi dụng việc thiện để tư lợi cho mình.
Niềm vui của ông không chỉ là người nghèo được cầm chén cơm, chén cháo mà còn vui vì được bà con động viên, vợ con ủng hộ. Những động lực đó tiếp sức cho ông “tiếp tục góp gạo cho đến khi không còn sức mới nghỉ”.
Góp được hơn 12 tấn gạo Ông Phùng Thiện Chí - tổ trưởng tổ cấp cơm cháo, nước sôi miễn phí Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang - cho biết: “Lẽ ra ở tuổi này và mang trên mình khuyết tật ông Lâm phải nghỉ dưỡng tuổi già, nhưng chính vì tâm huyết với người nghèo ông vẫn mải miết góp sức làm thiện nguyện. Ai góp bao nhiêu ông ghi đầy đủ rồi mang phiếu cảm tạ của tổ về đưa lại cho từng gia đình. Đến nay, ông góp được trên 12 tấn gạo. Ông Lâm đã nhận được nhiều bằng khen, kỷ niệm chương của Hội Chữ thập đỏ trung ương, các ban ngành từ tỉnh đến trung ương”. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận