Anh có thể dìu em đi hết con dốc thu?Khi kỷ niệm chẳng thể nào nằm im ở quá khứ nên em kiệt sứcVài chiếc lá chán cành đã làm cuộc đi rongNhững buổi chiều thấy mình quay quắt giữa con phố chẳng thuộc nổi tên đường
Em biết, mùa thu đang đậm đặc quanh mìnhGiá mà gió có thể cuốn phăng được ký ứcEm sẽ phơi mái tóc gầy và phong phanh trong làn áo mỏngĐể gió thổi nỗi niềm trốn vào mưa.
Có lẽ em không đủ kiên nhẫn đi hết mùa thuBởi lá cứ rơi, mưa cứ rơi và trái tim em cũng rơi hẳn về phía anhEm không gom được hết lá vàng rơi trên con phố nàyKhông xóa được gió heo may và cơn mưa buồn dai dẳng
Nên chẳng thể giấu mất mùa thuCũng chẳng biết giấu anh đi đâu, khi lý trí đã quá hiểu tính chất cuộc tình mình.Rồi em sẽ mặc định ký ức bằng chữ quênBởi có một mùa thu nuôi lớn vết thương dài chưa thôi âm ỉ
Cơn mưa ngâu bỗng chuyển sang nặng hạtVài chiếc lá gầy bay lêu lổng ngoài trời để sang đông.
|

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận