11/03/2011 09:25 GMT+7

Má là nữ tướng trong lòng chúng con

NGUYỄN THANH TÙNG
NGUYỄN THANH TÙNG

TTO - Đã bao lần con muốn viết về má, nhưng ngòi bút cứ nghẹn lời. Vì có ngôn từ nào, tứ thơ nào có thể nói hết được về tình thương của má. Có thiên truyện nào có thể kể đủ những vất vả, hi sinh của cuộc đời má. Một cuộc đời thầm lặng mà lắm chông gai. Như biển, như sông, là công ơn má đã nuôi dạy chúng con khôn lớn nên người.

Má sinh ra vào năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, ở một làng quê nhỏ xứ dừa Bình Định. Như một định mệnh, cả tuổi xuân của má phải đi qua hết ba mươi năm đạn bom. Ông ngoại tập kết lúc má vừa chín tuổi. Khi má tròn mười tám, vừa lấy chồng, sinh đứa con đầu lòng, ông ngoại trở về Nam chiến đấu chưa kịp biết mặt cháu ngoại thì đã hi sinh.

Bà ngoại là vợ cộng sản cũng bị tù. Rồi ba tham gia hoạt động cách mạng bí mật cũng bị giặc phát hiện, bắt đi tù khổ sai biệt xứ ở Côn Đảo mười năm xa biền biệt. Giữa bão dông lửa đạn chiến tranh dồn dập, gánh nặng nuôi bốn đứa con nheo nhóc dồn hết lên vai một người phụ nữ bé nhỏ là má.

Má như con gà mẹ, ráng xù lông lên che chở đàn con bất chấp hiểm nguy. Má tần tảo ngược xuôi, học làm y tá, làm thợ may, làm ruộng, rồi theo người trong xóm đi xe đò buôn nước mắm tận Phan Rang, Phan Thiết… Những đồng tiền cơ cực má chắt chiu qua bao nhiêu công việc có tên và không tên ấy đã nuôi chúng con lớn lên .

Nhớ sao những tháng ngày thời bao cấp, ở một vùng quê nghèo “chó ăn đá, gà ăn muối”, đời sống đói khổ biết bao. Trong xóm, bạn bè con lần lượt bỏ học ở nhà phụ cha mẹ làm nông, đánh cá, thả bè, làm tất cả để kiếm sống. Nhà mình còn khổ hơn khi chỉ có má là cột trụ gia đình. Song gánh phần làm lụng vất vả về mình, má nhất quyết bắt cả bốn đứa con phải theo học đến nơi đến chốn.

“Đời má khổ, không được học bao nhiêu. Còn tụi bây, hòa bình rồi mà không học được chút chữ thì không nên người”, má thường răn chúng con như vậy. Suốt bao nhiêu năm chúng con đã quen với cảnh má tất tả sớm hôm, làm không ngơi tay. Làm y tá bệnh viện huyện, làm thêm ruộng, rồi mở quán cà phê, quán bún….

Khổ vậy, nhưng có lần giữa vụ mùa, anh Hai xót má khổ, định nghỉ một buổi học để phụ má cắt lúa mà má mắng xối xả, kéo tay day trán bắt trở lại trường cho bằng được. Chị Ba vào Sài Gòn ôn thi đại học hai năm vẫn rớt, nản chí, rụt rè thưa với má, xin ở nhà phụ má bán cà phê. Má không nói một lời, chỉ lẳng lặng vào buồng xếp valy quần áo, rồi đích thân “áp tải” chị Ba lên xe đò vào Nam, tìm lò luyện thi ôn thi tiếp.

Được tiếp sức từ nghị lực phi thường của má, chị ráng hết sức học hành, năm đó thi đậu vào trường đại học y dược.

Còn nhớ một lần mùa tháng mười, con đi học xa về, đến cánh đồng quê mình vào lúc trời nhập nhoạng tối. Thấp thoáng xa xa trên mảnh ruộng nhà, giữa nước trắng đồng ngập lụt mênh mông, con thấy bóng má khoác chiếc bao nhựa lót trong bao phân urê thay cho áo mưa, đội nón lá, lội trong nước vớt từng bông lúa.

Bên cạnh má, vô tình có một con cò đậu chơ vơ trên cành cây nhô khỏi mặt nước. Má cho con theo học văn chương. Nhưng má có biết đâu câu thơ “lặn lội thân cò khi quãng vắng”, con đã cảm thấy thấm thía giữa rưng rưng nước mắt từ hình bóng má, má ơi!

Dần dà, cả bốn đứa con của má đều học xong đại học. Ngày chúng con nhận những tấm bằng vinh dự ấy, ở vùng quê xa xôi, má vẫn đang lam lũ hái rau ở một góc vườn, hay lăn lưng trên đồng cắt lúa, nào đâu có dự được. Nhưng đứa nào trong chúng con cũng đều hiểu rằng tấm bằng nào cũng thấm đẫm những giọt mồ hôi và cả nước mắt chảy thầm của má…

Với kinh nghiệm tích lũy từ những tháng năm lăn lộn giữa đời, má luôn giúp các con không chỉ lúc học hành mà cả đến khi đủ lông đủ cánh, lập nghiệp nơi xa. Lúc thì bằng một lời khuyên, khi thì ra lệnh phải làm cái nọ, cái kia. Cả đàn con học hành chính quy cẩn thận, hai đứa làm dược sĩ, đứa làm kỹ sư, đứa làm thầy giáo mà vẫn răm rắp nghe lời bà má nông dân. Vì bằng cái tâm, bằng linh cảm kỳ diệu của người phụ nữ, người mẹ, những lời của má lại luôn được thời gian và cuộc đời chứng minh là đúng.

Luôn dạy các con sống phải yêu thương nhau, đứa lớn nâng đỡ cho đứa nhỏ, đứa làm ăn khá giúp đứa cơ nhỡ, má còn dạy cho chúng con sống tốt với bà con chòm xóm, với mọi người. Có một lần má giận con thật lâu. Đó là khi các con đã đi làm ở Sài Gòn, má vào chơi ít lâu cho đỡ nhớ.

Hôm đó, tình cờ mấy chị em bạn của má ở ngoài quê vào Nam, biết địa chỉ ghé thăm, lại có chút chuyện nhờ vả. Con bận việc cả ngày về mệt nên chào hỏi nhát gừng, đã không mặn chuyện lại không vui vẻ như ngày thường.

Tối đó, khách về đã lâu, má bước vào phòng con, mặt đầy sắc giận: “Học ít ngu ít, học hung ngu hung! Cho tụi bây ăn học để rồi gặp người quen ở quê tụi bây mất dạy như vậy đó hả? Mày có biết ngày xưa lúc mày bị hen suyễn, các cô đó đã đi lên Gia Lai, Đắk Lắk lùng mua từng con tắc kè đem về cho má làm thuốc chữa bệnh cho mày không. Ở đời, phải sống có hậu con à!”.

Má mắng con rồi bỏ ra ngoài khóc. Con thì chết lặng, vừa thấy mình có lỗi làm má buồn, vừa hối hận thấm thía.

Lại nhớ lần trước, khi nghe tin có đứa con của cô Năm, hàng xóm của nhà mình ngoài quê, đang trên đường đi làm bị tai nạn giao thông nghi chấn thương sọ não, người thân ở xa quá chưa vào kịp, má vào Bệnh viện Chợ Rẫy, thức trắng cả hai đêm chăm sóc tới chừng bệnh ổn định mới chịu về. Cô Năm vào, ôm má khóc ròng nói : “Chị tốt với mẹ con em quá”. Má chỉ nhẹ nhàng nói: “Ai không gặp lúc xui rủi, lỡ con của tui bị như vậy, chị cũng làm vậy thôi mà”. Như cơn mưa kịp thời giúp những cảnh đời bị hạn, má dạy cho chúng con một bài học làm người.

Cả cuộc đời nuôi chồng chăm con không chút thảnh thơi, tới mùa xuân năm này, má mới chịu cho các con tổ chức một chuyến du lịch, đưa ba má thăm thú mấy cảnh đẹp quê mình, lại ghé thăm Bảo tàng Tây Sơn. Vào điện thờ các danh tướng Tây Sơn, đang thành kính thắp hương trước tượng thờ Nữ tướng Bùi Thị Xuân, anh Hai ghé tai con thì thầm: “Bà già mình nếu sống thời đó chắc cũng cầm gươm xung trận quá”.

Đang ngẫm nghĩ, ra trước sân, thấy Út Hà đang kéo má lại chụp hình bên tượng con voi, rồi nói nhỏ với con : “Anh biết sao tui chụp hình này không, má mình giống nữ tướng lắm đó...”.

Bỗng bật hiểu một điều bấy lâu trong lòng con luôn là một cảm giác mờ ảo nhưng thường trực: Má, một phụ nữ nông dân ít học, yếu mềm, nhưng tình thương đã cho má sức mạnh phi thường, cả cuộc đời tả xung hữu đột, chống chọi bao nghịch cảnh để nuôi chúng con nên người, để dạy chúng con đứng vững giữa cuộc đời, sống có nghĩa, có nhân.

Cả cuộc đời bình dị mà cao quý, má là nữ tướng trong lòng chúng con.

* Bài viết về má của tác giả-Bà LÊ THỊ GIÁO-65 tuổi, quê ở thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, Bình Định

NGUYỄN THANH TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên